CHƯƠNG 8: AN NGUYỆT, LÍ CHU, TRẢ THÙ

455 35 1
                                    

Nói rồi hắn bước đi, để lại cậu đang dần bình tĩnh ngồi trong đó. Buổi thiết triều hôm nay khá tĩnh lặng, không bàn tán xôn xao như trước, một bầu khồn khí ghê rợn dựng tóc gáy ập đến, hắn lạnh lùng bước vào, mặt sát khí tỏa ra nboons phía.
- Giải hai người bọn họ vào đây!

Hai tên binh lính áp giải hai người, một nam một nữ quần áo lôi thôi đi vào. Họ khóc lóc kêu gaò:
- Hoàng thượng, xin tha mạng!
- Hừ, trẫm còn chưa hỏi mà các ngươi đã khóc lóc xin tha, chẳng phải đã làm điều gì sai sao?

Hắn nói rồi nhếch môi cười khinh bỉ.
- Mau nói cho trẫm biết sự việc hôm ấy thế nào?
- Thần...
- Hoàng thượng, người vì Hứa gia mà giết hai người vô tội có đáng không ạ? Xin người suy xét lại!

Ngô thái phó cũng có mặt ở đó mà bênh vực cho con gái mình nhằm che đi chứng cứ.
- Vậy thì Ngô thái phó, ngươi mau nói như thế nào là vô tội đi, nếu thấy được, trẫm sẽ miễn cho họ tội chết còn không, tru di cửu tộc!

Nhắc đến chết thì ai chẳng sợ, kể cả Ngô thái phó- người đã có công với triều đình nhưng vì lo sợ việc mất nước mà làm tổn hại đến muôn dân- ông lúc này mới lo sợ mà nghĩ đến một ngàn câu nói dối trong đầu:
- Hoàng thượng, việc đã cũ rồi, người cũng đã chết rồi, người còn nhắc lại làm gì?
- Bởi vì ta muốn minh oan thay cho Hứa gia rằng có người hãm hại họ.

Ngô thái phó nghe đến đấy, kinh sợ, mặt trắng bệch ra, ông không ngờ cũng có ngày này, việc làm mà ông giấu suốt chừng ấy năm cuối cùng cũng bị phanh phui ra, thật sự bây giờ đầu óc ông chỉ nghĩ đến một chữ "tử", không chỉ có mình ông chết mà còn kéo theo cả gia tộc. Ông thật sự hối hận về việc mình đã làm.
- Hoàng thượng, thần... biết sai rồi.
- Người đâu? Thưởng cho Ngô thái phó một chén rượu.

Rượu được bưng ra, ông ngạm ngùi nhắm mắt uống hết. Cơ thể dần đau rát, cồn cào, nóng lên, miệng như sùi bọt mép, ngã xuống thềm đất lạnh lẽo ấy... An Nguyệt nhìn phụ thân cứ thế mà nhắm mắt, chịu không được quay sang nhìn Cảnh Du với anh mắt căm hận, lao đến nhưng bị binh lính chặn lại:
- Hỗn xược, dám tấn công cả long tử à?

Phạm công công đứng kế bên nói to lên như cảnh cáo ả ta đã phạm vào tội trọng đại, cần xử phạt.
- Ban cho An Nguyệt cô nương đây ba tấm vải trắng. Còn Lí Chu công tử đây, tạm thời nhốt vào ngục thất đợi lệnh trẫm... Bãi triều...

Cuối cùng cũng xử được đám người ấy, thỏa mãn, hắn lại nhanh chân đi gặp Lâm Hàn. Bước vào, thấy cậu đang viết viết gì đó, hắn tò mò, bước lại hoỉ:
- Ngươi đang viết cái gì vậy?
- Không có gì...

Cậu nhanh chóng cất cuốn sách vào người. Hắn thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi thêm, bất chợt hắn cảm thấy trong cung thật nhàm chán, chỗ nào hắn chả đi qua lại, có khi gần cả trăm lần. Hắn muốn được ra ngoài thành:
- Lâm Hàn, ngươi... có muốn ra ngoài thành dạo chơi với ta không?
- Tùy người.
- Đi thôi! Ngươi mau thay y phục đi.
- Ừm.

Một lát sau...
- Ta không ngờ ngươi mặc đồ thường vẫn soái như ngày nào.

Lâm Hàn được khen, mặt đỏ đến cả mang tai, cúi mặt xuống. Cảnh Du phì cười vì hành động này, chắc chắn là Ngụy Châu, không thể nào khác được:
- Ngươi làm ta nhớ đến một người... Hahahaha...

Cậu nghe hắn cười mà long tự nhiên bực bội, đi lẹ lên phía trước. Hắn ở sau í ới gọi theo:
- Ngụy... À... Lâm Hàn, đợi ta... đợi ta.
- Bụp!
- Ngươi dám đánh ta?
- Người là gì mà ta không được đánh?
- Hừ, dám đánh ta... Xem ta trả thù đây!

Nói rồi hắn lao đến, cậu xoay người qua thoáng một cái...
- Ui da!
Là... tự hắn té...
- Đáng... Hahahaha...

Cậu ôm bụng đứng đó cười, hắn bất chợt ngơ người vì nụ cười hút mất hồn hắn rồi, cậu cười đẹp, cũng có hai chiếc răng khểnh giống hắn... rồi hắn như người điên cũng cười theo.
- Hahahahaha...
- Sao lại cười?
- Tại vì ngươi cười!
- Khùng!
- Đi thôi kẻo trễ.

Rồi cả hai vừa cười vừa leo lên xe ngựa. Cười cười, nói nói suốt cả một quãng đường mà chưa ai chịu thua, cả hai đang đấu tay đôi về vấn đề... sinh lý (😂😂😂).
- Ta mạnh hơn!
- Ta hơn!
- Ngươi dám đọ?
- Ta cũng là quân tử, mắc gì phải sợ người.
- Được thôi! Về phủ rồi đọ.
- Người thua là cái chắc... hahahaha... ( cái này thì e o chắc a có thắng không nha a Châu nhưng mà vận nằm trên hay dưới của a là do e quyết á... Ahihi 😂😂😂).

Đến chợ, Lâm Hàn thay đổi hoàn toàn, không phải là một quân tử đang mang trong mình ý chí trả thù mà là một đứa con nít miệng còn hôi sữa không hơn không kém...
- Ta muốn xem cái này... Ta thèm ăn hồ lô, sủi cảo nữa...
- Được rồi, ngươi thích gì cứ lấy, ta sẽ mua cho hết!
- Thật không?!
- Đương nhiên, quân tử nhất ngôn.
- Ta muốn cái... đầu ngươi, ngươi cho không?
- À... cái đó... Mà sao ngươi lại muốn đầu ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết?
- Hahahaha... ngươi một thân là long tử mà sao khờ quá vậy?
- Suỵt, nói nhỏ thôi!!!

Quên mất hai người đang cải trang thường dân mà Lâm Hàn lại nói to đến vậy. Lúc nhận biết được thì cũng sắp có tai họa... Có người đang theo dõi bọn họ...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now