CHƯƠNG 15: CUỘC CHIẾN THẮNG LỢI

468 27 0
                                    

Ahihi, cái tiêu đề nó cóa hai nghĩa lận, ai muốn hỉu sao thì hỉu nhoa.😂😂😂 🐳💖💖💖🐱
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn cùng cậu dùng điểm tâm, cả hai cười đùa vui vẻ nhưng cậu thì thật sự lo lắng cho trận chiến sắp tới này. Tuy cậu không bộc lộ sự lo lắng ấy ra ngoài nhưng hắn lại có thể biết được, không có gì của cậu mà qua mắt được hắn:
- Ngươi có phải là đang lo lắng cho trận chiến tối nay không?
- Ta...
- Đừng lo nữa, ta đảm bảo sẽ chiến thắng mà, nè, ăn đi!

Hắn vừa an ủi, vừa gắp một miếng sủi cảo vào chén của cậu. Cậu tin tưởng hắn, tin hắn có thể làm được nhưng lại không muốn hắn đi một mình dù có rất nhiều bính lính theo sau nên đành ra điều kiện:
- Người muốn ta hết buồn với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Cho ta đi theo với.
- Không, tuyệt đối không được, rất nguy hiểm, chiến tranh đâu phải trò đùa, tốt nhất ngươi nên ở nhà.
- Nếu trận chiến này thắng, người muốn làm gì ta cũng được!
- Ngươi nói là thật?
- Ừm.

Nghĩ lại câu nói vừa rồi, cậu cảm thấy mình thật ngốc, ai đời nam nhi lại đi dâng hiến thân mình cho một nam nhi khác chứ? Chỉ có cậu mới có thể làm vậy. 😂😂😂
- Được thôi, điều kiện được chấp nhận nhưng ta cũng có một điều kiện.
- Nói đi!
- Ngươi phải ở cạnh ta suốt trận chiến đó, không được rời nửa bước.
- Tại sao, ta cũng biết dùng kiếm mà, hơn nữa, ta cũng biết đánh nhau.
- Nếu không đồng ý thì thôi vậy.
- Được rồi... ta đồng ý.
- Vậy mới ngoan chứ đúng không bảo bối.

Hai người tiếp tục ăn rồi đi nghỉ ngơi lấy sức.

Tối đến, không khí lạnh cũng tràn về, bầu trời thì đầy sao, một đoàn binh lính gồm 10.000 người dưới sự dẫn dắt của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu tiến đến phía đồn trại của Tiên Hạo. Quân Tiên Hạo lúc này đang ngạo nghễ ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, gái gú thì quân Thiên Toàn đã bắt đầu tấn công ồ ạt khiến chúng không thể chống đỡ lại được. Xác chết chất như đống, một số tàn quân định bỏ chạy nhưng đều đã bị giết hết. Lúc này, ở trong lều của tên tướng Văn Thanh ấy, Cảnh Du cùng Ngụy Châu tiến lên đe doạ:
- Ngươi thích đánh lén lắm sao? Bây giờ ngươi cũng toại nguyện rồi chứ?
- Hahahahahaha...

Văn Thanh không sợ cái chết sắp đến mà cười như một kẻ điên, đe dọa ngược lại Cảnh Du:
- Hừ, ngươi tưởng ngươi giết được ta thì bàn dân thiên hạ để cho ngươi yên? Ngươi lầm rồi, có mật thám sẽ âm thầm giúp ta công khai chuyện vua Thiên Toàn thích nam nhân, hahahahaha...

"Xoẹt"

Đường kiếm rất nhanh của Cảnh Du đã chém lìa đầu tên Văn Thanh ấy. Hắn thực sự tức giận, nhưng không phải vì sợ Văn Thanh sẽ nói ra mà giận vì hắn ta dám làm tổn thương đến Ngụy Châu của hắn. Cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, không lẽ hắn thực sự sợ khi phải nói rằng hắn thích một nam nhân? Hoặc có lẽ cậu đã hiểu sai ý của tên Văn Thanh ấy? Cậu đang ngẩn ra vì suy nghĩ thì hắn bước đến, ôm chặt lấy cậu mà dịu dàng:
- Những điều hắn nói không như ngươi nghĩ, ta không sợ hắn sẽ nói ra, nhưng ngươi đừng nghĩ bậy nữa, từ giờ chỉ cần ở bên ta là được.

Cậu giật mình vì hắn có thể đọc được ý ngĩ của mình nhưng cũng an tâm hơn vì câu hứa này của hắn. Bất chợt, Phong Tùng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau thì đỏ mặt, tằng hắng giọng:
- E hèm... Coi như thần chưa thấy gì!

Hai người như lơ Phong Tùng mà tiếp tục âu âu yếm yếm nhau.

Trở về bình an, hắn chợt nhớ đến lời hứa của cậu:
- Chúng ta có phải là thắng rồi không?
- Người ngốc quá, đương nhiên là thắng rồi, thắng mới có thể trở về bình an như vầy nè!
- Ồ, thắng rồi. THẮNG RỒI đó nha!

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ THẮNG để cậu nhớ đến chủ kiến ban đầu. Lúc này,...
- A... Ừ... ừm, thắng rồi... đúng vậy... thắng rồi...
- Ừ, vì thắng nên ta mới nhắc cho ngươi nhớ.
- Nhưng ta đâu có nói là làm ở đây!
- Chứ ngươi muốn làm ở đâu, ta thoải mái lắm, làm ở đâu cũng được.

Cậu đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống, không nói gì mà lên ngựa phi thẳng về hoàng cung. Hắn phì cười rồi cũng thúc con hắc mã chạy theo sau.

Về đến cung, cậu giao ngựa cho một binh lính rồi lên kiệu đi về phủ của mình, hắn vẫn là chậm một bước, thôi đành để ngày mai vậy. Lủi thủi đi về thư phòng thì gặp Vũ phi nương nương õng ẹo bước đến:
- Hoàng thượng, người đi đâu bữa giờ mà bây giờ mới về hả, người có biết ta đợi người lâu đến nhưòng nào không?
- Ta có việc phải về trước, nàng còn gì để nói không?
- Hoàng thượng... Thần thiếp biết lỗi của mình rồi, hôm đó quả thật thần thiếp ngu muội, là thần thiếp sai, xin người đừng giận thần thiếp nữa.
- Biết sai thì mau về Hoa Ninh phủ của mình mà thỉnh tội đi, còn ở đây làm gì?
- Thần thiếp...

Không để nàng ta nói hết câu, hắn đã né sang một bên mà đi tiếp trên con đường về thư phòng của mình. Vũ Trường Xuân thực sự tức giận, nắm chặt hai bàn tay lại, móng đâm vào da thịt rướm cả máu, trong miệng rủa thầm một câu:
- Hứa Ngụy Châu, ta không có được tình yêu của chàng thì ngươi đừng hòng có được, lão nương ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ở cái hậu cung này.

Cậu ở trong phủ mà sợ, may mắn mà thoát kịp, nếu không chắc chắn, cậu sẽ diện một bộ dạng "hoa tàn cúc nát, đi không bằng lết". Mới nghĩ đến thôi mà rợn cả người. Nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ...

Ngày mai chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đây...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now