CHƯƠNG 39: BẢO BỐI, MAU MAU VỂNH MÔNG LÊN NÀO!

464 22 3
                                    

Cậu cuối đầu, nhẹ nhàng dùng bao bọc lấy cái của hắn một cách thận trọng nhất để răng nanh không cạ vào khiến tiểu Du tử "tổn thương". Hắn có thể cảm nhận được sự ôn nhu của cậu bởi vì cậu cũng không có khi nào khẩu giao cho hắn mà là... hắn phục vụ cậu không à!!!

Khoang miệng ấm nóng dần dần nuốt trọn được tiểu Du tử, cậu có chút nghẹn, cái của hắn... lúc phình to ra thì lại càng lớn, ngập ứ họng khiến cậu thật khó thở. Vụng về, từ từ nuốt vào nhả ra. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang nhấp nhô ở hạ bộ, vui vẻ vì hắn đã hoàn toàn độc chiếm được cậu, từ nay về sau cậu hoàn toàn thuộc về hắn, không một ai có thể khiến cậu rời xa hắn nữa, chắc chắn...

Nhưng cái này thì do số phận, không ai biết trước được a~

Mãi mê suy nghĩ mà lạc luôn vào miền cực lạc (lạc trôi:))) của Ngụy Châu, hắn sắp... tăng lực đưa đẩy hông vào khoang miệng đang sắp xưng phồng lên kia, hắn gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả tinh hoa (Vâng, nói chính xác là con, ông, cháu chắt í ạ:))) vào miệng cậu.

Sặc... cậu cố gắng nuốt xuống, mắt mũi cậu đều đỏ cả lên, cậu cố ngăn mình không bị sặc nhưng vẫn là ho khan dữ dội. Hắn trở về với thực tại, vội vàng cúi xuống vuốt lưng giúp cậu, lo lắng:

- Ngươi có sao không? Ta... ta thật ngu ngốc khi bắt ngươi khẩu giao cho ta mà... ta... ngươi... mai mốt ngươi không cần làm vậy nữa, cứ để mình ta làm là được rồi!

Nói đến đây, mặt hắn nhìn có chút thoáng buồn, cậu ngẩng mặt lên, ráng cười, nói:

- Được rồi, đừng tự trách mình như vậy, hôm nay ta đã nói là ta sẽ chiều người thì ta chắc chắn sẽ làm được, đừng lo!

- Nhưng...

- Nếu vẫn không muốn ta bị tổn thương thì để ta... tới một lần đi! (Bớt ê=~=)

- Ngươi... Cái đồ gian xảo!

- Hahahaha...

Mới đó mà đã lật mặt đòi nằm trên rồi, Ngụy Châu thật khiến Cảnh Du vừa hận vừa yêu mà!

- Được rồi, mau vào chính sự thôi!

Cảnh Du cười dâm tà hướng mắt về phía Ngụy Châu mà bẻ khớp tay kêu "rắc, rắc" nghe thật đáng sợ. Ngụy Châu đang cười bỗng im bặt, tự đứng bật dậy, cãi lại:

- Hôm nay để ta phục vụ ngươi đi!

- Thế sao được, ngươi làm sao biết cách, vẫn là để ta đi!

- Ta cũng là nam tử hán, đâu phải nữ nhi chân yếu tay mêm mà không biết làm! (E hèm, tui cũng là nữ nhi nhưng không có yếu đâu nhoa!!! TT_TT)

Đấu khẩu một hồi, vẫn là cậu chịu thua trước câu nói dụ dỗ ngọt ngào của hắn:

- Ngươi cho ta thượng lần này, lần sau sẽ tới ngươi.

- Thật không?


Hắn chỉ gật đầu chứ không nói, hắn bây giờ máu nóng đã dồn lên đến não rồi mà vẫn chưa được ăn miếng nào, quả thật... rất thèm a~

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now