CHƯƠNG 11: ĐÁM CƯỚI

493 31 2
                                    

Đã mấy hôm rồi hắn chưa đến Đông Cung phủ thăm cậu, thật sự hắn cũng không muốn nổi giận nhưng hắn chưa từng yêu ai khác ngoài cậu cả và cung chưa từng có cảm tình hay tiếp xúc nhiều với nữ nhi nên hắn không muốn lập hậu. Nếu có thì người đó chỉ có thể là Ngụy Châu. Hắn đang suy nghĩ thì Phong Huyệt tiến vào rồi làm lễ:
- Thần xin bái kiến hoàng thượng.
- Có chuyện gì?
- Chiều nay có yến tiệc và công chúa các nước láng giềng đến tham dự chủ yếu để người lập hậu ạ, mong hoàng thượng có mặt.
- Lại chuyện đó sao, được rồi, ngươi lui đi.

Phong Huyệt làm lễ một lần nữa rồi cáo lui. Thật sự việc triều chính đã mệt mỏi rồi, còn việc này nữa, thật dày vò hắn đến chết mà!

Chiều, đã đến giờ, mọi người ở sảnh cung đang tấp nập chuẩn bị, nào là bàn, ghế, chén, đũa,... Còn có cả nhiều đồ ăn xa hoa, đẹp mắt nữa... Ai ai cũng đến đầy đủ kể cả Ngụy Châu cũng được tham dự, chỉ thiếu có mình hắn. Độ chừng nửa canh giờ sau dưới sự trông chờ của mọi người, hắn bước đến với bộ long bào màu xanh ngọc, tóc được xõa dài, gương mặt anh tuấn nhưng thần sắc lại lạnh lùng khiến các công chúa ngồi đó cũng phải mê muội. Hắn bước đến chỗ ngồi và nâng ly rượu lên, ngụ ý "mọi người hãy thưởng thức đi!" rồi uống cạn. Ngụy Châu được sắp xếp ngồi cạnh hắn, biết được tâm trạng hắn không được vui nên không nói lấy một lời. Cậu chỉ im lặng ngồi đó mà quan sát từng cử chỉ, lời nói của hắn.

Những cô nương bên dưới không những nhìn hắn mà còn nhìn cả cậu, da cậu đã trắng mà còn vận thêm xiêm y trắng nữa, nhìn cậu không khác gì nữ nhân, nhìn kĩ mới biết cậu là nam nhân. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh thấy ai ai cũng ăn mặc sặc sỡ, nào là áo lông công, áo thêu hình phượng hoàng, áo đính vài hạt đá quý,... Đặc biệt hơn là có một cô nương mặc áo trễ ngực, bộ ngực phúng phính sữa, trắng nõn như hai cái bánh bao đập vào mắt cậu, đang thưởng thức trà sâm quý giá cũng phải ho sặc sụa, hắn ở bên cạnh thấy vậy liền quan tâm hỏi:
- Sao lại sặc vậy, bộ trà sâm không ngon sao, vậy để ta gọi người làm trà hoa cúc cho!
- Kh...

Chưa kịp nói hắn đã sai người đi làm. "Thật ra trà sâm cũng được, cần gì phải cầu kì như vậy?"

Ăn uống xong xuôi, bây giờ đến lượt từng người trổ tài, cầm, kì, thi, họa đều đem ra cả.

Cô nương đầu tiên:
- Thần thiếp xin tự giới thiệu, thần thiếp họ Vũ tên Tường Xuân. Hôm nay muốn dâng đến người một khúc ca này, xin người nhận cho...

Xong, cô nương ấy cho người mang đàn tì bà ra ngồi đánh, khúc nhạc du dương trầm bổng đủ để làm người nghe mê mị nhưng hắn thì không. Quả thật, hắn nãy giờ cứ nhìn chăm chú Ngụy Châu, cậu còn có sức hút hơn cả, khi cô nương tên Vũ Trường Xuân ấy đánh xong mới quay về trạng thái ban đầu. Cho người ban tặng một vài vật gì đó rồi cho lui, rồi từng người, từng người lên diễn... Các quan đại thần, quan văn, quan võ thì rất đắc ý, ngồi vuốt râu cười như đang lập phi cho chính mình, còn hắn thì chán nản nhồi uống rượu. Cuối cùng, Liêm Khê lên tiếng hỏi:
- Hoàng thượng, người đã chọn được ai chưa?
- Ta chọn Ngụy Châu...

Hắn mập mờ trả lời khiến ai cũng ngạc nhiên, thấy có gì đó sai sai, hắn mới vội sửa lại:
- À, ừ, ta thấy cô nương vận xiêm y hồng phấn đó múa hay, hát giỏi, chọn cô ta cũng được.

Ngụy Châu như không tin vào tai mình là Cảnh Du đang chọn cô nương ấy. Thoạt nhìn, cô ta cũng đẹp, da dẻ hồng hào, cái mũi thanh, mắt phượng, cậu là thân nam nhi thì làm gì có hi vọng chứ?

Qua ngày hôm sau, hôn lễ bắt đầu tiến hành, kiệu hoa, thảm đỏ, chữ hỷ ở khắp nơi, tiểu Ổn nhanh nhảu chạy đi khắp nơi để tham quan. Ngụy Châu cũng chợt bật cười vì con người này, Ổn Ổn và cậu y hệt hình với bóng. Tiểu Ổn chạy đến bên cậu rồi bảo:
- Hứa công tử, người có muốn dự hôn lễ không ạ?

Nói đến đây, thấy mặt cậu xìu xuống, tiểu Ổn định đến bên thì cậu phất tay cho lui, không biết chủ nhân bị gì nhưng đành phải theo ý mà lui. Cậu đi vào trong phủ, kêu người đem rượu đến rồi ngồi tự thưởng thức một mình. Càng uống, mùi rượu cùng với sự cay nồng, nóng rát càng đi sâu vào khiến cho cậu càng thêm cô đơn và buồn tủi, chỉ muốn uống và uống. " Chắc hắn giờ này cũng đang ân ai với người tình mới nhỉ, đúng là sói già, nham hiểm! Bây giờ không thể tin tưởng ai được, phải tự mình đứng lên thôi!". Cậu tự nhủ lòng mình, chốn thâm cung đầy hiểm họa đang rình rập này thì có gì gọi là an toàn đối với con mèo con bé bỏng như cậu chứ?

Cùng lúc đó, ở bên chỗ hắn, hai người đã đến lúc động phòng, hắn thực sự mệt mỏi bởi những cái gọi là lễ nghi kia, hắn không muốn ai khác ràng buộc bản thân mình mà chỉ muốn tự do tự tại như một chú cá voi bơi lội ở biển xanh thăm thẳm kia. Vũ Trường Xuân bắt đầu màn câu dẫn của mình, nàng ta ưỡn ẹo đủ kiểu nhưng vẫn không khiến Cảnh Du đoái hoài. Hắn là đang nghĩ đến Ngụy Châu, " Không biết bây giờ bảo bối thế nào rồi?"

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now