CHƯƠNG 27: KẺ CHUYÊN PHÁ ĐÁM

322 16 0
                                    

Hôm nay sinh thần của Yu Yu baobei nên định up luôn hai chap, mọi người nhớ ủng hộ ạ, xía xìa.

Còn về phần Yu thì chúc anh snzz, nhận được nhìu tình yêu của các fans, đặc biệt là của Vợ baobei, hảo hảo mà tận hưởng nha, iu anh...🐳❤️🐱😍😍😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vũ Trường Xuân õng ẹo bước đến, dựa cả bộ ngực đẫy đà lên người hắn khiến ba người còn lại đều thấy phát tởm. Hắn đẩy nàng ta ra nhưng không tài nào đẩy được, nàng ta cứ mâm mê bộ ngực săn chắc chỉ có Ngụy Châu mới dám động vào. Hắn tức giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người ai cũng được một phen giật mình:
"RẦM"
- Có chuyện gì không?
- Thần thiếp... là nhớ hoàng thượng mà!
- Nếu là vì chuyện đó thì đi đi, trẫm không có hứng thú nghe ngươi lãi nhãi!
- Hoàng thượng, đã gần nửa tháng rồi mà người chưa hề đến cung hỏi thăm hay dùng bữa với thần thiếp một lần, vậy người cưới ta về làm gì chứ?
- Nếu không thích, cứ việc từ cung và đi ra khỏi đây!

Chưa bao giờ hắn lạnh lùng tột độ đến vậy. Đến cả Ngụy Châu cũng chẳng hó hé lời nào.

Vũ Trường Xuân tức giận, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, chỉ tay vào mặt cậu mà quát lớn:
- Tiện nhân, ngươi là ai mà dám đi câu dẫn hoàng thượng chứ hả?
- Ta và hoàng thượng yêu nhau, đến với nhau thì đó gọi là câu dẫn à?
- Đừng mạnh miệng nữa, lão nương ta hết chịu nổi rồi, hôm nay nếu không giết được tên tiện nhân nhà ngươi thì ta không phải họ Vũ... (A e họ hàng với Vũ Phóng nó zậy đó mọi người 😏😏😏)

Nàng ta không biết rút từ đâu ra một con dao nhỏ, nhào đến người cậu...
- NGỤY CHÂU!!!

Cậu xoay một vòng, tung một cú đá thật đẹp mắt khiến con dao trong tay Trường Xuân rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Binh lính mau chóng đến chế ngự nàng ta, Cảnh Du tức giận định cho nàng ta một cái tát thì Ngụy Châu đã ngăn lại, hắn cũng vì cậu nên đành nói:
- Giam nàng ta lại, trẫm sẽ xử chuyện này sau!
- Dạ!

Binh lính được lệnh áp giải nàng ta đi, trước khi đi, không quên nói một câu:
- Hứa Ngụy Châu, ngươi hãy chờ đó!

Cậu dù nghe thấy câu đó nhưng vẫn là vẻ mặt làm ngơ đi, không để ý sẽ tốt hơn. Hắn nhìn thấu được tất cả nhưng lại chẳng muốn nói đến, sợ cậu lại đau lòng rồi tự dằn vặt bản thân mình không tốt thì lại khổ.

Ôm cậu một cái thật ấm áp, mong nhanh chóng xua tan đi cái trái tim đang lạnh lẽo đó... Hôn một cái lên bờ môi mọng đỏ, cảm nhận được sự ngọt ngào đang luồn qua từng chân răng... Ây da, sao bây giờ hắn lại muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu như thế này vậy kìa, đúng là con người quay nhanh như chong chóng...

Bình tĩnh lại, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cười cười như chưa có chyện xảy ra (Tới giờ uống thuốc rồi hai đứa... 😂😂😂).

Hai người Trần Ổn, Lâm Phong Tùng bị bơ thật là tức chết đi được nhưng chuyện tình cảm của nhà người ta tốt nhất vẫn không nên xía vào, cứ tiếp tục "huynh huynh, đệ đệ" mà gắp thức ăn cho nhau, chẳng mấy chốc cũng giải quyết được đống sơn hào mĩ vị trên bàn. Đúng là bị lão trư nhập rồi đây mà...

Trời hôm nay cũng tương đối trong xanh, không một áng mây, bốn người bọn họ quyết định cưỡi ngựa dạo quanh chân núi một ngày.

Ngựa thì chỉ có ba con, một con số lẻ hoàn hảo bởi vì tiểu Ổn thì đương nhiên sẽ nghe theo Phong Tùng mà ngồi chung ngựa với y, còn Ngụy Châu thì:
- Ngươi ngồi chung ngựa với ta đi, ngoan ngoãn như tiểu Ổn thì có tốt hơn không!
- Một là ở nhà, hai là đi riêng ngựa, người thấy thế nào, nếu không đồng ý thì ta ở lại vậy... ( Baobei à, anh lên làm má thiên hạ hồi nào zậy kìa...😂😂😂)
- Ấy, đừng mà, đi thì đi, tùy ý ngươi vậy.
- Hảo a~

Rốt cuộc vẫn là ai kia bị uy hiếp mà quên đi bản thân mình là một vị hoàng đế, muốn sông có sông, muốn núi có núi, nay lại lép vế trước "phu nhân Hứa" thì cái mặt mo này của hắn biết đi về đâu...

Đi được nửa đường, bốn người cho ngựa nghỉ lấy sức, bắt đầu cuộc dạo chơi quanh đó. Ngụy Châu cùng tiểu Ổn thấy có chú thỏ lông trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, thấy thích thú lại chạy theo như hai đứa con nít làm Cảnh Du và Phong Tùng cũng chạy theo mệt đứt cả hơi...

Một canh giờ sau...

- Huhuhuhu... Tùng ca ca, có phải chúng ta lạc rồi không?
- Ngoan nào, sao có thể lạc được!
- Hừ, cũng tại mi hết đấy, con thỏ ranh con!

Ngụy Châu chỉ tay vào con thỏ ngây thơ, ngơ ngác, ngoắc ngoắc hai lỗ tai dài trên tay cậu mà đổ lỗi. Cảnh Du hắn cũng chỉ biết bật cười khi thấy tiểu bảo bối đáng yêu đến vậy.
- Hahahaha...
- Người cười cái gì vậy? Lạc thì có gì vui đâu mà cười, hừ!
- Được rồi, mau đi tìm lối ra thôi!

Càng đi càng sâu, lối ra thì vẫn chưa tìm được mà rừng cây âm u, tiếng khỉ, chó sói tru lên thật khiến cho người ta một phen lạnh gáy mà...

Đi đến gần cuối bìa rừng, có một hang động nhỏ, bốn người quyết định nghỉ tạm tại đây...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now