CHƯƠNG 32: TRƯỚC KHI RA TRẬN...

286 16 0
                                    

Chơi ở chỗ Hương mama được một lúc thì Ngụy Châu cùng Cảnh Du trở về lại thư phòng, trước khi đi, cậu có xin Cảnh Du:
- Hoàng thượng, người cho ta giữ tiểu Châu được không?
- Tại sao?
- Nó ở đây cũng buồn, với lại người là người đâu tiên nuôi nó, sâo bây giờ lại nỡ lòng bỏ nó chứ?
- Ờ thì...
- Được không?
- Được, ngươi cứ giữ mà nuôi.

Chứng tỏ cái tên hoàng thượng này chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện "phạm tội" chứ không hề quan tâm gì đến tiểu Châu gì cả, nó nghe xong mà cũng phát cáu với hắn.

Về thư phòng, cậu quanh quẩn chơi với tiểu Châu khiến hắn thật là chướng mắt mà, hắn ngồi sờ sờ đây luôn luôn đáp ứng như cầu đậu hủ của cậu mà bây giờ có tiểu Châu rồi lại bỏ mặt hắn? À, thì ra đây là lí do mà hắn không thích cậu thân mật với một ai khác, kể cả thú cưng...
- Bảo bối a~
- Chuyện gì nữa?
- Bảo bối... Cho ta làm thao ngươi một cái đi!
- Không!
- Tại sao?
- Không là không!
- Hừ.

Rồi... Hắn lại giận.
"Người thích giận chứ gì, ta cho người giận luôn, mấy bữa nữa đỡ phải bị thao!"

Nghĩ là làm, Ngụy Châu ôm tiểu Châu đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Hắn đang ngơ chưa biết chuyện gì, đợi cậu đi mất rồi mới lật đật chạy theo...

 Hắn đang ngơ chưa biết chuyện gì, đợi cậu đi mất rồi mới lật đật chạy theo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Du ngơ giống zầy nek👆👆👆😂😂😂

- Châu Châu, bảo bối, ngươi đi đâu vậy?
- Về Đong Cung phủ.
- Sao không ở lại?
- Ta tưởng người giận, chi bằng đợi người đuổi thì ta tự mình đi cũng được mà!
- Ấy, ta làm sao có thể giận ngươi được? Ta yêu ngươi còn không hết kia mà!
- Bớt nói những lời đó đi, dù sao ta cũng là nam tử, những lời đó dành cho nữ nhi thì đúng hơn.
- Được rồi, đừng giận nữa mà.
"Ơ, từ lúc nào thì lại biến thành ta giận ngươi kia chứ?"
- À, ta còn muốn cho ngươi xem cái này nữa.
- Xem cái gì?
- Thì ngươi mau đi theo ta mới biết được chứ!
- Mau đi!

Cậu đi theo hắn đến một cung, biển ở bên ngoài hình như là... Phượng Nghi cung?
- Sao người lại đưa ta đến Phượng Nghi cung?
- Ta... là muốn ngươi dọn đến đây, gần với thư phòng của ta, tiện đường qua lại.
- Ta ở Đông Cung vẫn tốt mà! Với lại nơi này dành cho hoàng hậu, ta là nam nhân được người sủng ái thì sao có thể ở đây được...
- Im miệng... Ta không cho phép ai gọi ngươi là nam sủng, ta yêu ngươi, ngươi là phu tử của ta, ai động đến ngươi, ta nhất định sẽ không tha mạng!

Việc bé xé ra to, hắn bây giờ đã thực sự nổi giận, nếu không kìm chế được, cũng có thể đem cậu trực tiếp ở nơi này mà làm cho chết mất...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now