CHƯƠNG 21: HIỂU LẦM ĐƯỢC HÓA GIẢI

359 23 0
                                    

Cậu không thể tin vào chính tai mình nữa nhưng lại không biết nên làm như thế nào vì cậu không có quyền giữ hắn ở bên cạnh mình mãi được. Hắn là vua, chuyện lập hậu hay qua đêm với các nữ nhân khác cũng là lẽ thường tình, cậu chỉ là được hắn cho ở lại trong cung này là may lắm rồi, cậu chỉ nợ hắn hai chữ "ân tình", đợi khi nào trả hết, cậu sẽ lặng lẽ mà rời đi.

Mệt mỏi, cậu đứng không vững được nữa, hai chân loạng choạng muốn té những tưởng mình sẽ phải chạm xuống nền đất lạnh lẽo nhưng có một vòng tay ấm áp cho cậu tựa vào. Cậu thực sự mệt đến mắt cũng không mở nổi, chỉ nghe người đó gọi tên mình rồi cậu ngất đi...
- NGỤY CHÂU!!!

Thái y bắt mạch rồi kê thuốc bảo Ổn Ổn đi theo để kê thuốc cho cậu. Hắn ngồi đó mà lòng đau xót, hắn trách cậu tại sao lại không ăn uống điều độ dẫn đến cơ thể bị suy nhược mà ngất đi như vậy chứ? Đáng lẽ hắn nên nghe cậu giải thích, nên tha thứ cho cậu, ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu nhưng hắn đã không kiềm được mà thất vọng, hắn thực sự không muốn cậu yêu ai khác ngoài hắn mà thôi. Hắn cũng trách bản thân mình vô tâm, biết cậu hay sống nội tâm mà lại đi qua đêm với Vũ phi nhưng hắn chưa hề ngủ cùng với nàng ta, chỉ là muốn tạo tin đồn mà thôi, không ngờ lại gây ra họa lớn đến vậy. Hắn ân cần, lo lắng nắm lấy bàn tay cậu mà lòng đau như dao cứa, rỉ máu không ngừng.

Cậu mơ mơ màng màng mà mở mắt, thấy hắn đang gục bên cạnh cậu, hai khóe mắt vẫn còn ướt đẫm lệ, cậu nhìn thấy cũng vừa buồn vừa vui. Vui vì hắn đã chịu đến bên cậu còn buồn là vì cậu sắp phải xa hắn, thật sự...

Cậu lay hắn dậy, ôn tông bảo:
- Người nghỉ ngơi đi, đã phải chịu mệt rồi!

Cậu định đứng dậy đi thì bị hắn níu lại, ôm chật vào lòng, ngữ khí cũng chẳng có gì gọi là giận dữ mà nói:
- Ngươi còn đang yếu lắm, hãy để ta chăm sóc ngươi đi, khi nào khỏe rồi hãy đánh, mắng ta như thế nào cũng được, đừng lạnh nhạt với ta nữa, ta không thể chịu được.
- Biết không thể chịu được... mà vẫn còn làm?
- Ta thật sự không có qua đêm với Vũ phi. Ta là đang tạo tin đồn xem xem ngươi có còn quan tâm ta không nhưng mà...
- Hừ, người tưởng tình cảm là trò đùa sao? Nếu người chỉ xem ta là người để người giải tỏa dục vọng thì... làm ơn hãy để ta đi, ta không muốn làm một nô lệ tình dục đến cuối đời đâu!
- Thật sự ta không nghĩ như vậy, ta là yêu ngươi nên mới giữ ngươi lại. Ngươi không tin ta sao?
- Miệng lưỡi người đời không đáng tin...
- Được rồi, ta sẽ làm cho ngươi tin ta!

Hắn nói rồi rút ra một thanh kiếm khiến cậu hoảng hốt. Cứa một nhát lên tay, máu chảy xuống, bây giờ cậu mặt cắt không còn một giọt máu, điên cuồng mà đứng phắt dậy, tiến nhanh lại chỗ hắn, giật lấy thanh kiếm rồi hét lên:
- NGƯỜI ĐIÊN RỒI SAO?
- Bây giờ ngươi tin ta chưa?
- Tin... ta tin...

Cậu sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn, cầm tay bị thương của hắn lên mà áp sát vào mặt. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và những giọt nước mắt nóng hổi ở cậu. Hắn cũng đau lòng nhưng không còn cách nào khác cả. Cậu hỏi:
- Người có đau không?

Hắn thực sự bị câu hỏi quan tâm đó mà làm cho hồn phách bay về phương nao, cũng chẳng biết đau là gì nữa, cậu hỏi lại lần nữa đồng thời kéo ba hồn bảy phách hắn bay về:
- Này, ta là đang hỏi người đó, người có đau không?
- À... ừm... aaaaa... ta đau quá nè... mau băng bó lại cho ta đi... aaaa...

Cậu cũng đâu có ngốc đến độ không nhận ra là hắn đang giả vờ nhưng cũng không đồng nghĩa là hắn không đau. Mặt cậu thay đổi hoàn toàn, trở về vẻ mặt lạnh tanh ban đầu mà liếc hắn:
- Hừ, vậy cũng đáng lắm!
- Ta đang đau như vậy mà ngươi còn không quan tâm, tất cả là vì ai hả?
- Cho chừa.
- Thôi nào bảo bối, bộ ngươi muốn ta phải chết ngươi mới tin sao?
- Ừ, đúng đó!
- Được thôi.

Định một lần nữa cầm kiếm nhưng thấy cậu xé đi miếng vải trên áo mình, kéo tay qua thì hắn mới nhận ra con người thật của cậu, tuy ngữ ngôn thì lạnh lùng nhưng thật chất, cậu sống rất có tình cảm. Điều đó chính là điểm nổi bật của cậu mà ít ai có được. Hắn bật cười, mặc kệ ai kia đang xử lý vế thương mà nhào vào người như một con hổ to xác, thỏa sức ngửi mùi hoa cúc trên người cậu. Hắn biết lúc này mình yêu cậu nhiều đến nhường nào, mỗi cử chỉ quan tâm, nụ cười tươi như ánh sáng ban mai của cậu đều làm hắn ấm áp, trái tim băng giá cũng chỉ bị tan chảy bởi mặt trời bé nhỏ của cậu.

Băng bó xong, hắn nhìn cậu rồi cười, cậu nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm cho người "bệnh" mà thầm rủa:
- Hừ, ngọt quá rồi bị thần kinh luôn rồi!
- Dám nói ta bệnh à? Được lắm!

Nói rồi hắn hung hăn đè cậu ra mà hôn. Hai đầu lưỡi lâu ngày chưa gặp lại tìm tòi trong khoang miệng, mút mát, trêu ghẹo, hắn không tài nào cưỡng nổi dục vọng đang dâng trào mà hôn cậu mạnh hơn nhưng vì nghĩ đến sức khỏe chưa phục hồi mà nuối tiếc buông ra...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now