CHƯƠNG 35: ĐI

247 18 4
                                    

Tối, hai người cùng nhau trở về, vừa bước vào Đông Cung phủ thì Trần Ổn từ đâu chạy ra, nhiều chuyện mà hỏi:

- Hứa công tử, người khi nãy là cùng hoàng thượng đi chơi Thất Tịch đúng không?

- Ta... Ta... chỉ là đi cùng hoàng thượng thăm tình hình bách tính ra sao thôi mà.

Ngụy Châu lảng tránh, cậu rất ngại khi bị người khác hỏi mình đã đi đâu, với ai, đặc biệt lại là cùng cái tên này nữa chứ, aissss...

- Người đừng chối nữa, ban nãy, nô tài cũng đi dạo phố với Tùng ca ca thì bắt gặp hai người đang hôn nhau thắm thiết không muốn rời ở gần sông Đại Hà nữa kìa, môi ai cũng không chịu rời nhau... Thật là lãng mạng quá đi a~

- Ngươi mà còn nói nữa, đừng trách sao ta cắt lưỡi ngươi!

Cảnh Du hăm dọa làm tiểu Ổn sợ muốn... ra quần, lật đật xin phép cáo lui:

- Nô tài... nô tài... xin phép cáo lui! Hai người ở lại vui vẻ, đừng để ý đến nô tài!

Lắp bắp nói, vừa đi vừa bị vấp bậc cửa, xém chút là không còn răng ăn cháo rồi!!!

- Phụt... Hahahahahaha...

- Hahahaha...

Cả hai cùng phá lên cười, cậu vui vẻ giơ ngón cái trước mặt hắn ý nói "lời nói của người có hiệu quả lắm á". Đang cười bỗng nhiên:

- Hức hức...

- Bảo bối, sao vậy, đang vui vẻ sao lại khóc?

Hắn quan tâm hỏi han mặc dù biết trước câu trả lời là gì. Cậu vẫn im lặng không nói, đứng cúi gầm mặt, mặc cho nước mắt vẫn tuôn. Thấy trên gương mặt hồng hào thoáng đã đẫm lệ, hai khóe mắt cũng đỏ, cái mũi theo đó cũng đỏ, nhìn hệt như chú mèo con mít ướt, có thể đem so sánh với tiểu Châu được rồi đó!

Hắn- cảm thấy một trận nhói rang ngay lồng ngực, ôm chặt cậu vào lòng, tự trách với bản thân mình tại sao lúc nào cũng làm cho tiểu bảo bối khóc? Hắn ôm được một lúc rồi thả ra, nâng cằm cậu lên, lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, mỉm cười nói:

- Bảo bối ngoan, đừng khóc, cười sẽ đẹp hơn! ( Em thấy cái này nó giống giống zới mấy cái phinh Hường Quắc sao sao í, ahihi)

- Ta... Người thật đáng ghét! Ta không thể đi theo được sao?

- Chuyện này không phải trò đùa, hôm trước là ngươi tự tiện đi theo ta khi không được cho phép, lần này nhất định nếu ta có chết thì ngươi cũng phải sống cho ta!

- Người nói bậy, người không thể chết được, người mà không trở về, ta nhất định sẽ nói với cả Thiên Toàn này người là người háo sắc, chỉ thích nam nhân chứ không thích nữ nhân!

- Được rồi, ngoan nào, trễ rồi, vào ngủ đi rồi mai tính!

-...

Hai người bước vào trong, Cảnh Du ôn nhu chăm sóc cậu từng li từng tí, nằm xuống đắp chăn rồi ủ ấm cậu. Nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu rúc vào ngực hắn, ghi bằng tay vài chữ lên bộ ngực rắn chắc đó ba chữ "Ta yêu người", hắn hiểu được, nở một nụ cười rồi hôn lên mái tóc lúc nào cũng thơm mùi hoa cúc đó của cậu. Hiếm khi nào Cảnh Du cười nhiều đến vậy, mà nếu có thì chỉ cũng cười với một mình cậu mà thôi, thật làm các nữ nhân ghen tị đến chết mất thôi!

Cậu yên tâm, một tay vòng qua eo hắn, ôm chặt để đảm bảo hắn không thể rời xa khỏi mình được. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ...

Gần canh năm, Phong Tùng mở nhẹ cửa sổ, vì không ngủ sâu nên Cảnh Du dễ dàng nhận ra ngay, mở mắt dậy, Phong Tùng ở bên ngoài nói nhỏ vọng vào:

" Hoàng thượng, đến giờ đi rồi!"

" Suỵt, im lặng để mèo ta ngủ! Ta sẽ đến ngay"

Phong Tùng đi trước, hắn ở trong, bằng một cách hết sức nhẹ nhàng, hắn nhấc tay hắn ra khỏi người mình, đắp lại chăn cho cậu, lặng lẽ hôn lên môi cậu một cái, ngắm nhìn vẻ trẻ thơ của cậu khi ngủ, hôn thêm một cái nữa, hắn rời đi...

Phong Tùng cùng cả ba đội binh đang chờ sẵn ở đó, chỉ còn mình hắn, ngựa đã chuẩn bị hết cả rồi. Hắn đi đến, vận bộ áo giáp vàng dúng mãnh, khí soái ngời ngời leo lên con chiến mã màu đen tuyền, dẫn đầu binh lính đi đến Tiên Hạo.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, lần mò qua bên cạnh, giường đã lạnh giống hệt như sáng hôm qua, lần này thì chắc chắn không phải ở thư phòng nữa mà là đi thật rồi. Cậu mau chóng gọi tiểu Ổn hỏi thử lại xem cho chắc, cậu ta vừa mới bước vào, mặt mũi chảy nước tèm lem, nước mũi dài đến tận chân rồi đây!!! Cậu bình tĩnh hỏi:

- Tiểu Ổn, hoàng thượng và Phong Tùng đâu rồi?

- Hức hức... Tùng ca ca... hức hức... Tùng ca ca... đi rồi... huhuhuhuhuhu...

- Ngươi nói đi sao? Phong Tùng có nói cho ngươi biết là hắn đi đâu không?

- Huynh ấy... hức hức... chỉ nói là... có chuyện gấp... cần phải đi... hức hức... cùng với... hoàng thượng... hức hức... lên... Tiên hức hức... Hạo gì gì... đó... hức hức...

Câu nói lẫn với những tiếng nấc của tiểu Ổn khiến người ta cũng thấy thương, Ngụy Châu thất thần, mặt buồn rười rượi ngồi đó, " Đi thật rồi sao? Là thật sao? Tại sao không gọi ta dậy cùng đi, tại sao?". Cậu theo đó mà cũng khóc theo... Khóc đến sưng húp cả hai con mắt...

Đang buồn, chợt trong đầu nghĩ ra một kế hoạch, nói nhỏ cho Trần Ổn, nhìn vẻ mặt Trần Ổn bây giờ cũng đủ hiểu Ngụy Châu đang nói gì, nín khóc, tiểu Ổn quay sang nói:

- Có thể làm cách đó sao?

- Ngươi có thể giúp ta không?

- Nô tài sẽ nghĩ cách...

Nói rồi, nhanh chóng thay y phục để thực hiện kế hoạch thì:

- Hứa công tử, hoàng thượng có dặn không được để công tử ra khỏi phủ nửa bước, mong công tử thuận theo ạ!

-Hứa công tử đây đường đường là một công tử, tại sao phải nghe lời các ngươi chứ, có khi không phải do hoàng thượng dặn cũng nên hoặc là ngươi có ý xấu không muốn để công tử được đi ra ngoài?

Trần Ổn tức giận nói, thật sự cậu cũng muốn cùng Ngụy Châu đi ra khỏi hoàng cung để đến Tiên Hạo- nơi có Tùng ca ca và hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.

- Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, mời hai người xem qua.

Ngụy Châu cầm lên liền nhận ra đây là nét chữ của hắn, gấp lại, không nói gì mà đi vào trong.

" Người thật quá đáng, nếu người có mệnh hệ gì thì ta phải sống sao đây?"...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now