CHƯƠNG 22: BẮT CÓC

370 19 0
                                    

- Ngươi mệt rồi, chắc lúc nãy ta làm ngươi sợ lắm đúng không?

Cậu ôm chầm lấy hắn mà đánh thùm thụp vào người:
- Không cho người... hức hức... làm vậy nữa... hức...
- Được rồi, ta nhất định sẽ không làm vậy, bảo bối, ngươi mau nín khóc đi.
-...
- Bảo bối...
"Ngủ rồi sao?"

Cậu là vậy, sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng xìu xuống mà ngon giấc trong lòng hắn như một chú mèo bé nhỏ. Hắn phì cười vì hành động quá đỗi dễ thương này, bế cậu lên rồi đi thẳng về thư phòng.

Đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Vũ Trường Xuân từ đâu đi đến, quỳ xuống làm lễ, hắn khoác tay cho miễn lễ, không kiên nhẫn hỏi:
- Có chuyện gì?
- Hoàng thượng, thần thiếp đến đây là có chuyện, dù gì người cũng phải mời vào trong đã chứ!
- Không cần câu nệ, có gì mau nói thẳng ra.
- Chuyện người cho loan tin đồn người qua đêm cùng thần thiếp ở Phượng Hoa cung là như thế nào?
- Thì ra là chuyện đó à, trẫm là vì một người nên mới nói ra. Còn chuyện gì khác nữa không?

Tim Trường Xuân như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nàng ta nắm chặt hai bàn tay lại, căm phẫn mà nghiến răng, "Lại là tên nô tài đáng ghét đó, ngươi được lắm, ta nhất định sẽ không thua đâu!". Nàng ta bắt đầu lấy lại nét mặt đẹp đẽ nhờ son phấn của mình mà bắt đầu nhõng nhẽo:
- Hoàng thượng~
- Còn chuyện gì nữa?
- Hoàng thượng, kể từ lúc cưới nhau đến giờ, người chưa một lần nào qua đêm với thần thiếp cả, hay là nếu tối nay người có rảnh thì cùng thần thiếp làm cho rin đồn này thành hiện thực đi, đảm bảo người đó chắc chắn không bao giờ quên được...
- To gan! Ngươi biết người mà ta thật lòng yêu là ai không hả?

Bị hắn quát, nàng ta một phần là sợ nhưng đa phần là tức giận, vẫn phải giả vờ như không biết mà lắc đầu. Hắn thực sự mất bình tĩnh:
- Là HỨA NGỤY CHÂU đó, ngươi mau nghe cho kĩ đi! Trên đời này ta cũng chỉ có một mình Hứa Ngụy Châu mà thôi, không cần ngươi xen vào đâu. Ngươi nên nhớ kĩ thân phận của mình! Bây giờ thì mau về Phượng Hoa cung trước khi trẫm đổi ý!

Chưa lần nào hắn thực sự tức giận đến vậy. Hắn là không thích ai khác so sánh họ với cậu, bởi vì, trái tim hắn chỉ mãi in hình bóng của cậu mà thôi!

Day day hai thái dương mà bước vào trong. Cậu vẫn còn đang ngủ như một thiên thần, ánh sáng chiếu khắp người cậu làm tôn lên làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng chúm chím, hai hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh cao làm hắn si mê biết bao. Chợt cúi mình, hắn hôn lên trán cậu rồi đứng dậy, đi đến buổi thiết triều.

Đợi đến khi hình bóng hắn đã đi khuất, cậu mới mở mắt ngồi dậy mà thở dài, "Tại sao lại không chọn ai khác mà chọn ta?"

Một cái bóng đen vụt đến, điểm ngay huyệt, cậu gục xuống, y một phát ôm ngang eo cậu mà dùng khinh công bay đi.

Buổi thiết triều cuối cùng cũng kết thúc, hắn nản đến mức không nghe được những gì các quan đại thần nói mà cứ ậm ừ đại cho qua, mong sao mau chóng kết thúc để trở về bên cậu. Mở cửa, mặt hớn hở gọi lớn:
- Tiểu bảo bối, ta về rồi này!
-...

Vẫn không có ai đáp lại hắn, sợ hãi, bước nhanh vào trong, quả nhiên là không có người, duy chỉ có mộ vật nhìn giống chiếc lục lạc bằng đồng bị eơi xuống. Hắn cầm lên, nhìn ngắm qua rồi tức giận, "Kẻ nào, kẻ nào dám dùng Ái muội bùa* để bắt Ngụy Châu của ta vậy? Kẻ nào to gan lớn mật?". Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, "Là tên đó!".

*Ái muội bùa: dạng giống như bùa yêu đó, do Ngụy Thần vô tình đánh rơi lại chứ thật ra cái vòng đó là dành cho chuyện hệ trọng phía sau...😁😁😁

- NGƯỜI ĐÂU?
- Dạ.
- Mau thả chó, tìm người mau lên.

Tên nô tài chần chừ, bị hắn tức giận quát lên:
- CÒN KHÔNG MAU ĐI, ĐỢI TA THIẾN NHÀ NGƯƠI MỚI CHỊU ĐI À?
- Dạ... nô... nô tài đi ngay...

Cậu mơ màng tỉnh thì giờ đã gần tối rồi, nhận ra nơi này là chốn lạ, không phải thư phòng của Cảnh Du, cậu có chút hoang mang, lớn tiếng nhìn người phía trước mà hỏi:
- Thần ca, huynh đưa đệ đi đâu vậy?
- Ta là đang muốn bắt cóc đệ về Tịnh Hỏa sơn với ta đó. Ta thực sự đã nhịn lâu lắm rồi, thực sự muốn đệ đó.

Ngụy Thần nở một nụ cười dâm tà, tiến đến gần Ngụy Châu. Cậu sợ hãi, đứng lên muốn chạy thì phát hiến mình là đang bị trói hai chân vào một cái cây.
- Đệ không thoát được khỏi ta đâu. Một khi Ngụy Thần đã muốn là không ai có thể giành được. Vì thế đệ nên ngoan ngoãn chút đi!
- Huynh... huynh thực sự không phải là người như vậy! Mau cởi trói cho đệ đi.
- Đệ còn ngoan cố sao? Vốn dĩ ta cũng định thả đệ ra nhưng nhìn đệ như vầy thì ta... lại muốn "thưởng thức mĩ vị" rồi.
- Huynh không phải là ca ca mà đệ biết...
CHÁT...

Một cái tát đau hơn cả Vũ Trường Xuân tát giáng thẳng xuống gương mặt trắng nõn của cậu làm hằn lên năm ngón tay đỏ chói, ấm nóng.
- Im miệng! Ta của ngày xưa đã chết lâu rồi. Bây giờ ta là một Ngụy Thần hoàn toàn mới, đệ nên biết điều đó.
- Hức... hức...

Tiếng khóc nghẹn cùng tiếng nấc vang lên làm y giật mình, vội vàng xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cậu:
- Ta... ta không cố ý... đệ... đệ có đau không?
- Ta biết huynh còn quan tâm ta mà... hức... hãy thả ta về đi... hức... Hoàng thượng giờ này chắc đang lo lắm... hức...
- Ta có thể nhân từ với đệ nhưng đừng mong về việc được thả về, đệ là của ta!
- Ngụy Thần...

Y đứng dậy đi, bỏ mặc cậu tuyệt vọng ngồi đó...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now