CHƯƠNG 30: MAY MẮN...

282 15 0
                                    

Hum nay là sn của "má thiên hạ" nhà au nên quyết định làm chương này tặng má. Chúc má snzz...❤️❤️❤️☺️☺️☺️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thái y đang xử lí vết thương cho cậu, ba người, một ngồi hai đứng xung quanh, xem xét tình hình của cậu.

Vết thương lớn nên mỗi lần động vào, cậu đều nhăn mặt suýt xoa làm hắn ở cạnh cũng thấy nhói lòng, không thể không chửi các vị thái y:
- CÁC NGƯƠI KHÔNG NHẸ ĐƯỢC MỘT CHÚT HẢ?
- Dạ... dạ... Chúng thần sẽ cố gắng hết sức.

Tiểu Ổn và Phong Tùng thấy tình hình bây giờ cũng không được tốt lắm, nếu ở đây mà lỡ hắn có điên lên thì cũng có thể là ngũ mã phanh thay hoặc một đao hai mạng mà thôi. Tốt nhất là nên rời đi, khi nào xong xuôi hẵn đến thăm. Nghĩ vậy, hai người liền xin phép cáo lui.

Một canh giờ sau, thái y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ chỉ cần dặn dò hắn chăm sóc cho cậu thật kĩ nhưng mà... mặt hắn đen không thể nào đen hơn nên đành nói nhanh rồi ba chân bốn cẳng mà chuồn lẹ.

Còn lại hắn và cậu. Hắn ngồi xuống, nhìn cậu đang chịu đau đớn cũng vì hắn mà ra. "Tại sao lúc nào ngươi cũng phải hi sinh thân mình như vậy hả, thử hỏi nếu người chết rồi thì ta nhất thiết phải sống sao? May mắn lắm mới tìm được ngươi, bây giờ ngươi lại muốm hi sinh sao? Ngươi đúng là đại gia hỏa mà!". Hắn vừa tự trách bản thân, vừa trách cậu ngu ngốc khi đứng ra đỡ cho hắn một nhát chém như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy yêu cậu hơn, hắn nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu.

Đến giờ thiết triều, hắn đắp chăn lên cho cậu rồi tiến nhanh về sảnh chính. Hôm nya, hắn nhất định phải giải quyết xong xuôi chuyện Vũ Trường Xuân và Tiên Hạo.
- Cho người đem Vũ phi lên đây!
- Dạ.

Một thân long bào màu đen uy nghiêm sừng sững, nét mặc lạnh đến mức có thể đóng băng cả những người lại gần!
- Ngươi có biết mình phạm tội gì chưa?
- Thần thiếp không biết!
- Hừ, to gan, động đến người trẫm yêu thương mà dám nói là không biết gì, có phải trẫm đã nhân nhượng cho ngươi quá rồi không?
- Hoàng thượng...
- Người đâu, mau giáng chức Vũ phi, đem đi đày đến Kì Phong!
- Dạ.
- Hoàng thượng, người không thể làm vậy với thiếp được, hoàng thượng...
- Vậy những gì ngươi đã làm tổn thương đến Ngụy Châu ngươi đã suy xét kĩ chưa? Không nhiềi lời, mau giải đi!
- Hoàng thượng... hoàng thượng... hoàng thượng...

Tiếng kêu gào thảm thiết của Vũ Trường Xuân làm cả sảnh chìm vào khoảng chết lặng, im phăn phắt, không ai dám đá động một lời vì bây giờ họ đã biết được sự tức giận của Hoàng Cảnh Du có thể như một cơn cuồng phong, bão táp, hễ có ai không nghe lời thì nhất định ngày đó là ngày giỗ rồi!!!
- Sẵn đây, ta muốn nói thêm về chiến lược ngầm chốnbg quân Tiên Hạo mà mấy tháng nay vẫn chưa có ai có giải pháp mới. Tối nay, tập hợp tất cả các tướng lĩnh đến thượng thư phòng, lúc đó, trẫm sẽ nói ra giải pháp của mình. Còn bây giờ thì BÃI TRIỀU.

Sau khi bãi triều, hắn nhanh chân đi đến Đông Cung phủ, thấy cậu vẫn bình an nằm trên giường thì lại thở phào nhẹ nhõm, giống như sợ Ngụy Thần lại đến cướp cậu đi. Thấy lạ, hắn nhớ là trước khi đi, thái y có dặn rằng khoảng sau một canh giờ nữa cậu sẽ tỉnh mà, bây giờ đã hơn nửa canh nữa rồi, sao cậu vẫn chưa tỉnh?. Hắn lo lắng, đi đến bên cạnh, lấy tay sờ thử lên trán, "Sao nóng quá vậy nè?", hoảng hốt, hắn mau chóng gọi to mời thái y:
- THÁI Y, MAU TRUYỀN THÁI Y!

Thái y mau chóng đến để bắt mạch, thở phào nhẹ nhõm nói với hắn:
- Hứa công tử chỉ là đang sốt, do vết thương lớn gây nên, chỉ cần có người túc trực bên công tử, thay khăn, cho uống nhiều nước thì sẽ trở lại bình thường, à, tránh ăn đồ nóng. Thần xin cáo lui.

Hắn cũng thở hắt một cái rồi phất tay cho thái y lui. Gọi người mang nước, khăn và cho truyền tiểu Ổn cùng Phong Tùng cùng vào. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối nên hắn không thể trực tiếp được nên đặc cách nhờ Phong Tùng và Ổn Ổn thắyhn chăm sóc tốt cho cậu, truyền lại đúng lời thái y nói, không sót một chữ.

Dặn dò xong xuôi, hắn đi đến thượng thư phòng. Các tướng đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Phong Tùng nhưng hắn chẳng lo vì Phong Tùng cũng giống như cận vệ đi bên hắn cả ngày, nói lúc nào mà chẳng được. Không vòng vo nữa, quyết định vào chủ đề chính luôn:
- Hôm trẫm mất tích ở gần chân núi, trẫm có đi vào một cái hang nói nhỏ ở sâu bên trong rừng Hi Ban. Sâu trong cái hang, có một cửa động bí mật nhưng trẫm nghĩ hình như quân Tiên Hạo có thể không biết về cái hang này nên chúng ta có thể đánh đột kích với số lượng lớn binh lính, chia ra nhiều cánh, dồn chúng vào đường cùng để một lần có thể bắt gọn. Phong đại tá dẫn  năm ngàn binh tiến vào theo đường núi theo của động bí mật trẫm vừa nói, Khang thừa tướng dẫn ba ngàn binh theo đường thủy, sẽ đi sớm hơn tất cả mọi người hai ngày đường. Minh thái tướng dẫn số quân đông nhất theo trẫm đánh thẳng vào trung tâm của Tiên Hạo- Hương Khâm (E hèm, Minh Thái đó nha, ahihi). Nhất định sẽ nắm gọn được Tiên Hạo trong lòng bàn tay. Các khanh thấy thế nào?
"BỐP BỐP BỐP"

Tất cả đều vỗ tay khen ngợi trí thông minh xuất chúng của Hoàng Cảnh Du. Nhất định trận này bách chiến bách thắng!

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now