CHƯƠNG 36: NHỚ, MONG, CHỜ... KHÔNG THỂ KHÔNG ĐI

242 19 5
                                    

Cho au xin lỗi tại chap này ra lâu hơn dự định, mấy bữa nay bận thi nên mọi người thông cảm nha. À, au định viết cái phúc lợi nhân dịp truyện được 1k lượt xem, dài khoảng 2000 từ, nếu mọi người muốn phúc lợi ra sao thì nhớ góp ý cho au nha. Định viết sẽ có thiệt là nhiều H, mọi người thấy sao?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngụy Châu kéo tiểu Ổn vào trong, đóng kín cửa lại đảm bảo để không có ai nghe thấy hai người nói gì. ( Có điều gì đó mờ ám ở đây, không lẽ... đổi cặp ư, Du Châu thành Châu Ổn còn Ổn Tùng thì thành Du Tùng ư....O0O Ăng bờ li a bồ...)

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã được đóng chặt, Ngụy Châu mói bắt đầu lên tiếng:

- Ổn Ổn, ta có cách này, ngươi nghe xem có được không?

- Cách gì người mau nói đi.

... ( Cái này hiểu như kế hoạch đã được nói nha mọi người)


Tiểu Ổn gật gật đầu, có vẻ như đã hiểu rồi mở cửa đi ra ngoài, may mắn là hai tên binh lính đó chỉ trông chừng Ngụy Châu chứ không trông chừng Trần Ổn nên cậu ta có thể đi ra vào bình thường.

Nhân cơ hội, tiểu Ổn theo lời Ngụy Châu dặn, tìm thêm hai tiểu binh lính vào, lúc đi ngang qua hai tên lính ấy thì bị chặn hỏi:

- Ngươi mang thêm hai người nữa để làm gì?

- Hứa công tử ở một mình buồn chán nên ta rủ thêm người đến trò chuyện với công tử.

- Trong thánh chỉ không nói không được phép dẫn thêm người, vậy các ngươi vào đi.

Cả ba thuận tiện vào trong. Hai tên binh lính khi nãy là A Huân và A Bính, sau khi nghe tiểu Ổn kể về việc Ngụy Châu muốn thoát ra ngoài thì hai tên này liền lập tức đồng ý vì khi Ngụy Châu đến Đông Cung phủ này ở cũng là cứu sống được hai tên này nên rất biết ơn, thề nhất định nếu cậu gặp khó khăn sẽ quyết giúp đỡ cậu cho bằng được. Ngụy Châu vui mừng khi kế hoạch thành công được một nửa, nói:

- Hai ngươi mau cởi y phục ra đổi với hai người bọn ta.

- Vâng.

Tráo đổi y phục xong xuôi, Ngụy Châu và tiểu Ổn thuận lợi đi ra ngoài, hai tên binh lính kia cũng không hay biết gì. Lấy lệnh bài mà Cảnh Du cho mình từ trước, nhanh chóng thúc ngựa đi về phía Tiên Hạo.

Vì cậu từng ở đó năm Hứa gia bị tru di tam tộc nên biết đường đi nước bước, chỉ là không biết quân của Cảnh Du sẽ đi hướng nào. Thôi thì cứ liều một phen, cậu nhanh phi theo đường tắc, tiểu Ổn ở sau chẳng làm được tích sự gì, chỉ việc ngồi ngó và than:

- Hứa công tử, đến nơi chưa?

- Nếu canh theo tốc độ này thì chắc còn nửa ngày đường nữa nhưng mà chúng ta đang đi đường tắc nên chắc chắn trong tối hôm nay sẽ đến nơi!

Quả đúng như cậu nói, trong chốc lát đã đến được gần Tiên Hạo. Vì chưa thấy được động tĩnh nào của quân phía Cảnh Du nên đành phải qua đêm ở đây vậy.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì thấy đoàn quân của Cảnh Du đi qua, cậu lay lay tiểu Ổn đang còn say ke kế bên:

- Tiểu Ổn, dậy, mau lên, dậy đi!

- Ưm... Tùng ca ca, đệ không muốn đâu mà... ưm...

"Thì ra tiểu tử này đang mơ về "mộng xuân" với Lâm Phong Tùng à, thật tình, đã ra như vầy rồi mà còn!"

Ngụy Châu mệt mỏi, lại phải dùng đến bạo lực rồi!

"BỐP, BỐP, BỐP"

- Dậy mau lên!

- Aaaaaaaaa....

Cuối cùng cũng chịu dậy,thật là mệt chết Ngụy Châu đây mà!!!

Hai người nhanh chóng trà trộn vào đám binh lính, vì lúc trước khi đi, hai người tráo đồ của A Huân và A Bính nên y phục của hai người bây giờ là y phục binh lính, đương nhiên sẽ không bị phát hiện.

Lấp ló thấy được người đang dẫn binh phía trước là Cảnh Du thì Ngụy Châu có chút thoáng vui mừng, nhất đinh phải cùng sinh cùng tử, sống chết có nhau, quyết không xa rời. Đi được nửa đường thì chợt nhận ra đây là hướng đi vào thẳng trung tâm của Tiên Hạo- Hương Khâm sao? "Đánh như vậy chắc chắn nguy hiểm nhưng Cảnh Du sẽ đinh liều một phen sao?"

Ngụy Châu cũng muốn tận mắt xem trận chiến này sẽ ra sao.

Đến trung tâm thì thấy có một đội binh khoảng hơn mười vạn đứng trước chấn thủ, thủ lĩnh là... Ngụy Thần!!!

Ngụy Thần cất tiếng nói lớn, từ đằng xa vẫn có thể nghe được cũng đủ hiểu âm thanh vang vọng cỡ nào:

- A, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi phải không... hoàng đế của Thiên Toàn... Hoàng Cảnh Du.

Giọng nói thập phần đểu cáng thật muốn cho mấy đấm, may mắn mà Cảnh Du hắn chịu đựng được chứ không thì...

- Nếu ngày đó ta giết được ngươi thì phải chăng bây giờ ta đã nắm được Thiên Toàn trong tay rồi phải không?

- Ngươi đừng ở đó mà mơ mộng!

-Dường như hôm nay Cảnh Du ngươi hơi kiệm lời thì phải?

- Ta không có gì để nói với ngươi, ngươi cũng không có tư cách để nghe ta nói!

- Ồ, ta không đủ tư cách còn Ngụy châu thì đủ à? Vậy thì ta không khách khí đâu!

Nói rồi Ngụy Thần dẫn dắt cả đội quân xông lên, bên phía Cảnh Du cũng tiến. Hai bên đánh nhau quyết liệt kéo theo cả Trần Ổn và Ngụy Châu vào. Vì tiểu Ổn chưa lần nào sờ vào kiếm chứ nói gì mà đụng, sợ hãi nép sau sự bảo vệ của Ngụy Châu. Nói về khoảng võ thuật thì đương nhiên Ngụy Châu cũng không kém, một nhát kiếm chém xuống đều vang lên trong gió những tiếng "vút, vút" và đường kiếm cũng rất đẹp mắt khiến tiểu Ổn phải trầm trồ khen ngợi:

- Oa, người đánh đẹp thật!

Vì lo nhìn đường kiếm của Ngụy Châu mà Trần Ổn không chú ý đến địch đang ở phía sau, Ngụy Châu thấy được, dùng kiếm đỡ kiếm của tên đó, đạp cho hắn một cái rồi chém cho hắn một đường, quay sang nhìn tiểu Ổn:

- Ngươi có sao không?

- Nô tài... nô tài... không... không.. sao...

Tiểu tử này vốn bản tính sợ sệt từ nhỏ, suýt thoát chết đã làm tiểu Ổn muốn "dấm đài" ra quần rồi, mặt cắt không một giọt máu, mắt rưng rưng muốn khóc nhưng kiềm chế lại nhìn Ngụy Châu.

- Không sao là tốt rồi, không được mất chú ý như vậy, phải theo sát ta, nhớ chưa?

Gật gật cái đầu nhỏ rồi tiếp tục cùng Ngụy châu chiến đấu...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now