PHÚC LỢI

246 15 0
                                    

Cậu bị trói hai tay lên thành giường, hai chân cũng bị trói hệt như vậy thành hình chữ Đại lớn. Cậu vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được vì cậu bị dây xích trói chứ không phải là dây thừng.

Hắn bước vào, miệng nhếch mép cười, nâng khuôn mặt của cậu lên mà ngăm từng đường nét hoàn mĩ đó, khinh bỉ nói:

- Khuôn mặt của em cũng không thay đổi nhiều cho lắm, chỉ tiếc là nó được dùng để quyến rũ đàn ông thôi!

- Anh câm miệng! Mau thả tôi ra!

Cậu thật sự ghét ai lăng mạ mình như vậy nhưng người này thì thật sự chỉ có hận và... yêu thôi! Cậu đã quá mụ mị mà yêu người này, mặc dù biết hắn ta là một con sói, khi đói, hắn có thể giết chết cậu ngay.

- Hừ, cái miệng nhỏ nhắn như vậy nhưng lời lẽ thì không được xinh đẹp gì cho cam.

- Anh đừng ăn nói xằng bậy! Nếu như ngày đó tôi không thật sự yêu anh thì bây giờ kết cục chắc hẳn sẽ không như vậy đâu nhỉ?

*Flashback*

Từ sau khi cãi nhau, cậu hoàn toàn mù tịt về tin tức của hắn, chỉ biết là hắn sẽ sang Mĩ du học. Thế là tình yêu ba năm đại học của cậu cũng tan thành mây khói, hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu trong cái xã hội đầy mùi cẩu huyết này. Gia đình cũng chẳng khá giả được bao nhiêu vả lại cũng chỉ có một mình cậu nên thôi, trước mắt là kiếm việc làm sống qua ngày cái đã. Cậu bắt đầu chuỗi hành trình đi xin việc nhưng đều bị từ chối vì lí do... cậu không đủ kinh nghiệm.

Cuộc sống vốn đã rất vất vả rồi, nay lại không kiếm được việc làm lại khiến cái thân hình nhỏ bé này thêm mệt mỏi. Đang định đi mua mấy gói mì về ăn thì thấy có một quán bar dán thông báo cần tuyển người, cậu nghĩ việc làm cũng đơn giản nên xin vào làm. 

- Cậu được nhận, ngày mai bắt đầu đi làm.

- Vâng, cảm ơn ông chủ.

Hôm sau, cậu bắt đầu công việc mới của mình. Cậu được quản lí cho làm nhân viên phục vụ. Nhưng thực sự thì cậu không ngờ rằng công việc thực sự của cậu là... một trai bao. ( Cho au ý kiến chút nha. Lúc này là "ẻm" chưa biết mình đang làm công việc của một trai bao nên vẫn cứ đi làm như bình thường)

Hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu đến quán bar để phục vụ khách thì nghe quản lí thông báo với các nhân viên là:

- Mọi người, hôm nay cứ cố bình thường hết sức có thể vì hôm nay... chủ tịch sẽ đến!

- Chủ tịch đến sao, sao đến bây giờ quản lí mới thông báo, em còn chưa trang điểm cho đậm lên nữa!- Nhân viên A bối cmn rối.

- Nghe nói chủ tịch là một người thích "mạnh mẽ" phải không ạ?- Nhân viên B bắt đầu ngại ngùng mà hỏi.

...

- Chủ tịch... là ai vậy?

Cậu ngu ngơ hỏi xong câu đó thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu. Mấy "bà tám" bắt đầu tía lia:

- Cậu là nhân viên mới nên chắc không biết rồi, chủ tịch của chúng tôi là một người rất hảo soái, đặc biệt còn là người có sở thích "độc, lạ" đó.

- Và chủ tịch chỉ đến đây đúng có một lần một tháng thôi...

- Thật là soái ca trong mộng mà.

- Chỉ là chủ tịch thôi mà!

Mọi ánh mắt đều đỏ dồn về cậu... lần nữa.

- Suỵt, cậu không nên nói như vậy, nếu không sẽ liên lụy đến chúng tôi mất!

Quản lí sợ hãi mà bịt miệng cậu lại lên tiếng. Cùng lúc đó có một nhân viên khác chạy vào báo tin:

- Quản lí, chủ tịch đến rồi!

- Mau mau mời chủ tịch lên phòng VIP!

- Dạ.

- Quản lí, cho em hôm nay được phụ vụ chủ tịch được không ạ?

- Em nữa, em cũng muốn!

- Im lặng, không bàn cãi gì nữa, việc phục vụ để cho nhân viên mới làm là được!

- Cái gì... Cậu ta sao? Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Mau trở về làm việc đi!

Cậu nghe quản lí nói xong cũng cảm thấy hơi bị shock, đúng là trời trả báo mà... Ngậm ngùi đi làm công việc được giao.

Lên phòng VIP 19520 mà quản lí nói, cậu mang rượu đứng trước cửa, gõ cửa nhưng cửa không khóa, cậu đành tự mình mở rồi. Khoảng khách cậu bước vào, người được gọi là chủ tịch đó ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi cười, cậu hoảng hốt, làm rơi cả rượu trong tay, tiếng loảng xoảng vang lên thật chói tai. Cậu kinh ngạc lên tiếng:

- Hoàng Cảnh Du!

- Hứa Ngụy Châu, em bất ngờ lắm phải không?

- Anh... chẳng phải anh đã đi du học rồi sao... Sao lại...

- Năm đó tôi viện cớ đi du học là vì muốn tịnh tâm, suy nghĩ lại có nên xin lỗi em về vụ cãi vả hay không nhưng nào ngờ... em lại là một con người như vậy! Vào Hoa Thiên bar để làm... TRAI BAO à?

- Anh... anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là phục vụ thôi mà!

- Em là người mới chắc không biết những người xin vào đây làm đều chỉ có thể trở thành "sủng vật" đó.

- Tôi... tôi...

Chưa kịp để cậu nói, Cảnh Du đã nhanh chóng điểm huyệt, cậu ngất xỉu nhưng được Cảnh Du nhanh chóng đưa cậu đến nơi ở của hắn...

KEEP CÒN TÍ NÌU...

Suỵt, im lặng để mèo nhà tôi ngủWhere stories live. Discover now