Chương 01: Hãy nói đây không phải sự thật

4.7K 145 15
                                    

-oOo-

Lucy mất ba ngày trời để hoàn thành nốt bản thảo cho nhà xuất bản, ba ngày chỉ lót dạ bằng mì tôm và nước lọc khiến cô thân tàn ma dại. Nhấn nút in, một tập bản thảo dày như đề cương ôn thi chẳng mấy chốc được cô thu gọn lại, chuẩn bị giao nộp "chiến công" của mình.

Ngửa mặt lên trời cười một cái rõ vang, cô đây là thiên hạ vô địch!

Rầm một tiếng, cánh cửa đau khổ đập vào tường. Lucy trợn mắt nhìn người mới bước vào. Này, này, cánh cửa làm gì nên tội?

Levy nheo mắt nhìn căn phòng như ổ chuột của cô bạn thân mà tặc lưỡi, chán nản lắc đầu.

"Bảo sao không thành gái ế"

"Thôi cho tớ xin, ế là một nghệ thuật, người ế là một nghệ sĩ. Tớ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm vì tội xúc phạm hội người ế đấy!" Lucy phản bác, miệng vẫn đang nhai rồm rộp gói snack khoai tây chẳng biết đã bóc được mấy ngày.

Levy tiện tay mang đống quần áo bẩn la liệt trên giường vào giỏ rồi ngồi xuống, hai tay nắm chặt vai Lucy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ giống gì? Hả hả hả?"

Không cần nhìn cũng biết, giống ma nữ hiện hồn.

"Ây dà, cô bạn của tôi ơi. Đây người ta gọi là hy sinh vì nghệ thuật" Lucy nheo mắt, vẻ mặt cam tâm tình nguyện : "Cậu không hiểu được đâu!"

Đúng là Levy không thể hiểu cô bạn này nghĩ gì. Một năm 365 ngày, 1 ngày 24 tiếng, 1 tuần 7 ngày, lúc nào cũng chỉ chui rúc trong phòng, cắm mặt vào máy tính. Có ai như cô không? Bản thân chẳng chăm sóc, người lúc nào cũng tàn tạ vì thiếu ngủ, cả ngày ngây dại như đứa hâm.

"Lucy à, cậu xong việc rồi đúng không? Nghe này, hôm nay có..."

"Ngưng!" Thừa biết câu sau là gì rồi, Lucy nằm xuống giường kéo chăn kín cổ, lười biếng ngáp một cái rồi nói tiếp: "Tớ không đi. Ở nhà ngủ sướng hơn"

Không cần nói cũng biết Levy định làm gì. Quanh năm suốt tháng chỉ lập mưu tính kế lùa cô ra khỏi phòng, không phải đến trung tâm mua sắm, thì lại là đi gặp mặt xây dựng quan hệ. Thôi cho xin đi, cô không có hứng!

"Cậu suốt ngày chỉ có tiểu thuyết, ngoài nó ra cậu không nghĩ cái gì khác sao?" Levy tức giận gắt lên.

"Có, tiền!" Cô đáp ngắn ngọn, mắt đã nhắm chặt không mở nổi.

Tức chết mất.

Levy chẳng buồn đôi co thêm nữa, tính của đứa bạn này cô còn lạ gì. Có trời mới thay đổi được suy nghĩ của Lucy, bất lực đành phải ra về.

"Có ngày cậu sẽ bị đống tiểu thuyết của mình nhấn chìm đấy!"

Rầm một tiếng cánh cửa lại đóng, mạnh bạo y như lúc mở.

Lucy nghe câu được câu mất, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm cô tỉnh lại trời đã về khuya, cả căn phòng bừa bộn tối tăm, nếu nói là ổ chuột cũng không ngoa. Lucy uể oải lết xác vào nhà vệ sinh rửa mặt, định bụng sẽ làm gì để lấp đầy cái dạ dày bị bạo ngược suốt ba ngày qua.

[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ