Chương 42: Họ cũng là con người

788 87 22
                                    

-oOo-

Lucy nhanh chóng được đưa đến chỗ tập trung của nô lệ. Trông họ thật tội nghiệp, quần áo rách rưới không đủ ấm, chưa kể gương mặt nhem nhuốc cùng đôi mắt đề phòng luôn lo sợ mọi thứ.

"Nhanh vào trong, ngoan ngoãn một chút!" Gã lính thô bạo đẩy Lucy vào chỗ đám người nô lệ.

Lucy xoa xoa tay, cô nhịn!

"Xin chào, xin chào" Cô vẫy vẫy tay, cười tươi nhìn mọi người. Tuy nhiên không ai đáp lời cô, họ chỉ liếc mắt sau đó lại khôi phục dáng vẻ cảnh giác, co quắp vào góc tường.

Đây hẳn là những nô lệ được tập trung để mang ra chợ bán. Một số kẻ có thể lực tốt sẽ mang làm quà trao đổi ngoại giao giữa các nước.

Cái thế giới con người chỉ là hàng hóa. Lucy thầm thở dài...

"Mọi người nghe tôi nói, tại sao không rời khỏi đây?" Lucy chân thành bày tỏ.

Tất cả im lặng.

"Không có phản ứng? Mọi người cam chịu vậy sao? Chưa từng muốn trốn!?"

"Cô gái à, quan trọng không phải không muốn trốn mà là không thể trốn!" Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã điểm bạc, thành thật đối với Lucy nói.

"Tại sao lại thế?" Cô tròn xoe mắt, ngây ngô hỏi.

Những người khác bắt đầu chú ý, vẻ mặt vô cùng khổ sở: "Đã là nô lệ, thì đâu có quyền quyết định số phận. Mạng không phải của mình, cô nói phải trốn thế nào? Chưa kể, còn liên lụy đến người nhà. Quả thực không còn cách..."

Lucy rơi vào trầm mặc, công tác cải tạo tư tưởng của cô thất bại quá chóng vánh. Nhất thời chưa thể nói gì, cô tựa vào tường, suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

"AAAAA...."

Lucy bị tiếng hét kinh thiên động địa làm cho choáng váng đầu óc. Cô mơ màng, có cái gì đó đang xảy ra.

"Xem ra một số kẻ lại chán sống rồi"

Lucy quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Giọng nói 5 phần lạnh lùng, 5 phần bi thương.

"Ý cô là sao...?" Lucy vẫn chưa hiểu lắm.

"Đại khái là họ vừa bị giết"

"..."

"Không cần ngạc nhiên. Chuyện này thường xuyên xảy ra. Nô lệ bỏ trốn, sau khi bị bắt sẽ bị giết." Cô gái nhỏ dừng một chút. "Xương thì bị thiêu thành tro, còn có..."

Lucy sốt ruột, cô đã từng tưởng tượng mọi thứ còn kinh khủng hơn thế. Cô ngồi lại gần cô gái, hỏi: "Điều gì nữa?"

Cô gái tháo khăn quàng trên cổ xuống. Chiếc khăn cũ kĩ đã sờn vải, nó khá to nên che đi nửa gương mặt của cô ấy. Lúc này Lucy mới nhìn kĩ dung mạo cô. Mái tóc hồng ngắn đến cổ, đôi mắt có phần mơ hồ, vô cảm.

"..." Cô gái không đáp lời mà chỉ tay về bó đuốc trên tường đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Cô biết họ dùng gì để thắp sáng nó không?"

Lucy thần người, có lẽ cô đã hiểu rồi. Thời kì này dầu mỏ vô cùng hiếm, cũng vô cùng quý.

Họ lấy gì làm chất đốt...

[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ