Chương 41: Đại công chúa

800 76 10
                                    

-oOo-

Kể ra thì....đi bộ đúng là ý kiến tồi. Người dân ven đường chỉ dám lén nhìn Lucy, không kẻ nào to gan đến bắt chuyện hay tỏ ý đưa cô về cung điện.

Tại sao à?

Vì bị thái độ khi nãy của cô dọa sợ rồi. Có ai dám đùa với sinh mạng của mình. Lucy thở dài, khi không lại nói tự mình đi được nên rơi vào kết cục, muốn được giúp mà chả ai giúp.

Thảm quá!

Đi hết một dãy phố, cô chán nản ngồi xuống ven đường. Chân đau quá, đôi giầy đang đi đã tháo ra, cô nhìn mắt cá chân sưng vù thầm chửi trời oán đất.

"Này, mau giữ con bé lại. Nguy hiểm lắm!"

"Không biết chừng sẽ mất mạng thật đó!"

"Ôi không..."

Một loạt tiếng kêu thất thanh vang lên. Lucy nhìn ngang ngó dọc thấy đám người túm tụm lại nhìn cô với ánh mắt lo sợ cùng đề phòng.

"Đại công chúa, nước..."

Cô bé nhỏ nhỏ với đôi má phúng phính đưa ra trước mặt Lucy một cốc nước. Đôi mắt long lanh trong veo như mặt hồ.

"Ồ! Cám ơn em, bé con" Lucy nhận lấy cốc nước, mỉm cười xoa đầu cô bé.

Trong số những người đứng túm lại có người nín thở đến ngất, một vài khác trợn trừng mắt, toàn thân hóa đá.

"Chân người bị thương" Cô bé ngây ngô ngồi xuống bên cạnh Lucy nói.

"Sưng một chút, không sao cả!" Lucy cười toe, vết thương nhỏ so với những gì cô từng trải chẳng thấm vào đâu.

Lại nghĩ tới đó, gương mặt anh tuấn cùng nụ cười nhạt của hắn hiện lên. Lucy lắc lắc đầu xua đi hình ảnh ấy. Hắn có phải oan hồn không, sao lại bám lấy cô mãi thế?

Lucy vỗ vỗ mặt, cố gắng tỉnh táo.

"Đại công chúa...thần có một thỉnh cầu..." Cô bé cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run run. Biết là rất nguy hiểm, nhưng cô bé không còn lựa chọn nào khác. Dù chết cũng phải cầu xin.

"Thỉnh cầu?" Lucy nắm nhẹ vai cô bé, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em có mong muốn gì nào? Chị giúp được nhất định không từ chối!"

Cô bé không tin vào tai mình, vô cùng phấn chấn nhìn Lucy: "Người nói thật?"

"Là thật đó."

Cô bé nghe câu khẳng định mới an tâm, ghé sát vào tai Lucy thì thầm một hồi. Đôi mắt trong veo thoáng cái đã đỏ lên, ầng ậng nước.

Lucy cau mày, khí thế bừng bừng. Lập tức nắm tay cô bé hùng hổ nói: "Chúng ta đi thôi!"

Cô bé ngơ ngác sau đó gật đầu, lòng đầy hy vọng.

Người dân ven đường ai nấy đều lo lắng, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Cô bé nhanh chóng dẫn Lucy vòng qua mấy con hẻm nhỏ đầy ẩm mốc. Chiếc váy màu trắng ngà của cô dính toàn bụi và màng nhện. Nhưng Lucy chẳng để ý đến chúng, trong lòng gấp gáp. Cô sợ nếu chậm thêm một giây, sẽ có chuyện lớn.

[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ