Chương 34: Chuyến đi săn

946 79 24
                                    

-oOo-

Một ngày nắng đẹp ở Ponel, thời tiết rất phù hợp cho chuyến đi săn. Trời quang mây và có gió thổi nhẹ.

Sau khi chuẩn bị qua loa, Lucy lết thân xác mệt mỏi quay lại chỗ Natsu. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng lông báo, kiếm dắt bên hông. Theo đánh giá của Lucy thì hắn... rất oai phong!

"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Thấy Lucy đứng chôn chân một chỗ. Natsu nhíu mày hỏi.

Lucy lắc lắc đầu, má nóng ran: "Không...không nhìn gì cả"

Hắn cũng chẳng buồn hỏi thêm, tiêu sái bước ra ngoài. Trong khi đó, Lucy chỉ lặng lẽ theo sau, cách hắn một đoạn.

"Ngươi sợ ta đến vậy à?" Đột nhiên Natsu dừng lại hỏi, hại Lucy không chú ý liền đâm vào lưng hắn.

"Au..." Lucy xoa xoa chiếc mũi đáng thương, ngửa cổ nhìn hắn, ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ?"

Natsu nhíu mày ra lệnh: "Đi sát vào"

"...." Lucy trừng mắt.

Natsu thở dài sau đó trực tiếp cầm cổ tay cô lôi đi. Đúng, chính xác là 'lôi đi'. Hành động của hắn một chút dịu dàng cũng không có.

"Nhẹ tay một chút sẽ chết sao?" Lucy bất mãn, muốn vùng ra mà không nổi.

Hắn im lặng, khóe miệng nhếch lên một đường hoàn hảo.

Hai người đến chỗ hẹn. Những người khác đều đã tới. Toàn bộ là các nhà lãnh đạo cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn của các nước. Điều đó chứng tỏ quy mô lần đi săn này không hề nhỏ. Xem ra Ponel chơi lớn rồi!

Lucy thầm cảm thán trong lòng. Ai nấy đều mặc trang phục đi săn đặc trưng của nước mình với đầy đủ các trang bị cần thiết.

Lucy bỗng rùng mình, ai đó đang nhìn cô. Thời điểm cô quay lại mới phát hiện đó là Samuel. Hắn nhìn cô không rời mắt, giống như một con thú hoang khao khát con mồi.

Ôi mẹ ôi!

Lucy bất giác nép sát người về phía Natsu.

Hắn thấy vậy liền bày ra bộ mặt đáng đánh đòn: "Sao vậy? Ngươi cũng cảm thấy ta rất hấp dẫn đúng không?"

Lucy trợn mắt nhìn hắn, vẻ như nhìn người bệnh. Cô đấy mới không thèm thấy hắn hấp dẫn!

"Onee-samaaaa!!!!!"

Lucy bị một thân hình lao tới ôm chầm lấy. Cô khó khăn gỡ tay cậu đang quấn chặt nơi cổ ra rồi nói: "Em muốn mưu sát chị mình sao?"

Louis phụng phịu buông cô ra, bộ mặt vô cùng tội nghiệp nói: "Đêm hôm qua Onee-sama đã đi đâu!? Em đã rất lo lắng!"

Đối diện với bộ mặt trẻ con đáng yêu quá mức của Louis, trái tim Lucy liền mềm nhũn. Cô dịu dàng xoa đầu cậu: "Chị đi hóng gió. Không sao hết, Louis đừng lo"

Trong khi đó Natsu ở một bên đã tối sầm mặt mũi. Hắn khó chịu cắt ngang: "Mau đi thôi!"

"Ê ê, ngươi định làm gì?" Louis nhận thấy mùi nguy hiểm lập tức lao tới đem tay Lucy kéo lại.

Natsu nhíu mày nhìn cậu. Hắn vốn không định bắt nạt trẻ con, chỉ lạnh lùng nói: "Tránh ra"

"Ngươi không được động vào Onee-sama!! Mau buông ra!!!"

[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ