Chương này thân tặng Bống đáng eo của chị như đã hứa ❤❤
-oOo-
Sáng sớm, mặt trời còn đang say trong giấc nồng, trong khi đó hoàng cung Ponel đã bị chấn động bởi tiếng hét kinh hoàng, phát ra từ khu nghỉ dành cho khách.
Natsu đang ngồi nhàn nhã uống trà, gương mặt tuấn tú thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
"Anh...anh...anh...tôi...tôi..tôi..." Lucy lắp ba lắp bắp, nói không rõ một câu hoàn chỉnh.
"..." Hắn vẫn tiếp tục thưởng trà.
"Anh đã làm gì?" Lucy chẳng kiêng nể, chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lên.
Natsu đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn cô vừa thích thú vừa tà mị : "Ngươi nói xem?"
"Tôi không biết mới hỏi anh! Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây? Tại sao chúng ta lại cùng ở đây?"
Natsu cố nhịn cười, duy trì vẻ trầm ổn của mình: "Trí nhớ quá tệ!" Ánh mắt hắn quét trên người Lucy, tặc lưỡi nói.
"Tôi..." Lucy vô phương phản bác. Còn gì kinh khủng hơn khi buổi sáng mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh toát. Hơn nữa lại nằm ở một nơi xa lạ. Khinh khủng hơn là đây lại là phòng của nam nhân.
Đã hết đáng sợ chưa?
Mơ đi! Dã man nhất là khi cô vừa tỉnh dậy đã thấy Natsu ngồi nhàn hạ uống trà. Đây mới là nguyên nhân của tiếng hét rung chuyển Hoàng cung Ponel ban nãy.
Cư nhiên, đêm qua cô ngủ ở phòng của hắn...!?
Oh my good!!!!
Ông trời ơi hãy giết cô đi!
"Ngươi cố nhớ lại xem. Chỉ có điều nếu nhớ ra mà ngươi muốn chết thì ta cũng không cản" Natsu khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng cười. Hắn đang chờ xem trò vui.
Lucy cứ ngồi nguyên dưới nền nhà lạnh lẽo như vậy mà hồi tưởng. Ban nãy kích động quá, giờ nhớ lại thì....
.
.
.
Đêm hôm qua...
Dần về khuya, trời bắt đầu trở lạnh. Từng cơn gió rít qua kẽ lá thổi tới. Natsu ngồi bên cạnh Lucy, đột nhiên định mở lời bảo cô về nghỉ. Chỉ không ngờ người con gái đó đã gật gù nhắm mắt từ lúc nào chẳng hay.
"Oi! Cứ vậy và ngủ sao?" Natsu chọc chọc ngón tay vào má cô.
Lucy khó chịu hất tay hắn ra, vẫn trong trạng thái ngủ mơ màng. Đầu cô tựa vào cột đá cẩm thạch phía sau.
"Này!" Natsu mất kiên nhẫn chuyển sang vỗ vỗ má cô. Hắn không hề biết, cô đã ngủ thì rất khó để đánh thức. "Lucy Heartfilia!"
Gọi thế nào cũng vô dụng.
"Ta mặc kệ ngươi đấy" Hắn bỏ cuộc, đứng dậy định quay về. Nhưng đi được ba bước toàn thân đã cứng ngắc không muốn bước tiếp.
Vốn dĩ sau khi chứng kiến chuyện xảy ra hồi chiều hắn định ra ngoài đi lòng vòng để tâm trạng ổn định, không ngờ lại gặp cô đang ngồi một góc lẩm bẩm như kẻ ngốc. Phải thừa nhận, lúc đó trong trái tim hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng thoải mái vì điều gì thì hắn chưa nhận ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên em
FanfictionAuthor: H.T Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Hiro Mashima. Nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ. Rating: T (13+), truyện có một số cảnh miêu tả bạo lực, những ai cảm thấy dị ứng thì không nên đọc, mọi tổn...