Chương 26: Hoàng Mỹ Anh Đùa Giỡn Mỹ Nhân

957 38 0
                                    

Phúc Khánh lâu do ba tòa lâu nhỏ hợp thành, mỗi lâu tổng cộng có ba tầng, mà mỗi lâu đều có cửa chính riêng.

Hoàng Mỹ Anh cảm thấy kinh ngạc, "Sao mấy tòa lâu này lại kỳ quái như vậy, chúng ta nên đi đâu bây giờ?"

"Nàng muốn đi đâu?" Kim Thái Nghiên không giải thích cho nàng, chỉ cười hỏi.

Lâu bên trái nhìn rất tinh xảo, xa xa còn có thể nghe được tiếng đàn trong đó vọng ra, có vẻ náo nhiệt hơn, Hoàng Mỹ Anh gật gật đầu, nói, "Cái ở bên trái đi!"

Thấy nàng đi về hướng bên trái, Kim Thái Nghiên vội vàng ngăn cản, "Chỗ đó nàng không thể đi được!"

"Vì sao?"

Kim Thái Nghiên nói nhỏ mấy câu vào tai nàng, Hoàng Mỹ Anh lập tức đỏ mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Còn có chỗ như vậy nữa!"

Kim Thái Nghiên đứng đắn gật đầu, một vẻ ta chỉ là nghe nói chứ chưa từng đến đó bao giờ.

"Nơi này thì sao?" Hoàng Mỹ Anh chỉ vào tòa lâu đoan trang, hào phóng ở chính giữa, hỏi.

"Cái này chính là nơi ăn cơm đứng đắn." Kim Thái Nghiên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "đứng đắn".

Hoàng Mỹ Anh chớp mắt một cái, nhìn về phía tòa lâu tinh xảo, tao nhã ở bên phải, hí mắt cười nói, "Vậy trong này là nơi mỹ nhân hội tụ?"

Kim Thái Nghiên đột nhiên có dự cảm bất thường.

Quả nhiên, Hoàng Mỹ Anh xòe quạt ra, cười thản nhiên, sau đó xoay người đi đến lâu bên phải, "Bổn đại gia đến chơi với mỹ nhân đây!"

Thấy Hoàng Mỹ Anh chầm chậm bước đến, một thân áo choàng đen thêu hình hoa văn, cả người phong lưu, khóe miệng Kim Thái Nghiên giật giật, sau đó kiên trì đi vào theo nàng.

Phải, hi vọng là không gặp phải người quen, nếu không việc Hiền Vương đi tìm nam kỹ truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn rớt cằm.

Không hổ danh là Đệ nhất lâu, ngay cả mấy gã sai vặt cũng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên mặt còn luôn nở nụ cười thân thiết. Hoàng Mỹ Anh càng nhìn càng cảm thấy vui mừng.

Kim Thái Nghiên thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, liền hung hăng véo eo nhỏ của nàng, "Xem đủ chưa?"

Hoàng Mỹ Anh trừng mắt nhìn hắn, sau đó tiêu sái vung quạt lên, "Dĩ nhiên là không đủ!"

Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Hoàng Mỹ Anh cũng không luống cuống, chứng kiến các khách nhân khác đều đi lên lầu hai, nàng cũng đi theo lên. Nhìn qua rất thuần thục, cho nên quản sự còn tưởng nàng là khách quen.

"Khách quan, ngài có người quen hay không?" Quản sự là một nam tử chừng ba mươi tuổi, trông rất nho nhã, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe.

Hoàng Mỹ Anh chưa từng gặp nam tử nào như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nên không cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm của Kim Thái Nghiên .

"Người quen?" Hoàng Mỹ Anh buồn bực, quay đầu nhìn về phía Kim Thái Nghiên .

Quản sự nghe xong những lời này liền biết ngay đây là vị khách lạ. Kỳ thật có người quen hay không chính là ngôn ngữ trong nghề. Nhưng quản sự cũng không giải thích, hắn trà trộn trong chốn phong nguyệt này nhiều năm như vậy nên cũng không phải là hạng người hời hợt, vừa nhìn "Hắn" sau lưng nam tử, cũng biết vị này mới là chủ nhân chân chính, vì vậy, hắn hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Kim Thái Nghiên .

Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ