Chương 58+59

701 38 0
                                    

Kim Thái Nghiên ra khỏi mật thất, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi ngoài mặt tuy trấn định, nhưng trong nội tâm hắn lại chấn động rất lớn.

Tiếng gào thét của Kim Lâm vẫn vang vọng bên tai, rốt cuộc là vì sao mà hắn lại biến thành như vậy? Là quá thông minh, sau đó là già néo đứt dây sao? Nếu không phải là mình nỗ lực khắc chế thì thiếu chút nữa cũng bị hắn đầu độc rồi.

Không thể không nói, Kim Lâm đã tự phong bế tâm của mình đến cực hạn. Bi hỉ đều lạnh nhạt, không đếm xỉa, hắn tự tạo cho mình một chuẩn tắc hành vi xử sự, tất cả lời nói và việc làm đều dựa trên đó mà thực hiện.

Đúng như lời hắn nói, không biết ai tàn nhẫn hơn ai.Hoàng Thế Tịnh chết, so với sống thì tốt hơn!

Chỉ tiếc, rốt cuộc hắn vẫn thua chính mình.

Kim Thái Nghiên nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài, hít sâu một hơi. Lời nói cuối cùng của hắn nhìn như hợp lý nhưng chính hắn rõ ràng nhất, tất cả chỉ là lời ngụy biện, tất cả đều vì muốn đánh nát lớp phòng ngự của Kim Lâm , để hắn tự đánh bại chính mình.

Kim Thái Nghiên nghĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ nhận được tin cái chết của Kim Lâm .

Vươn tay, xương ngón tay hữu lực cũng đã dính máu tanh rồi.

Tâm niệm thành Phật, tâm niệm thành ma. Có là chính là như thế.

...

Không lâu sau khi Kim Thái Nghiên rời khỏi phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa từ hướng ngược lại đi tới trước cổng phủ Hiền Vương.

"Vương phi, có vài vị phu nhân của Phủ Quốc công đến." Nha hoàn bẩm báo.

Hoàng Mỹ Anh đang ăn hồ đào, nghe vậy thì cả kinh, bọn họ đến đây làm gì? Trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhưng nàng vẫn đi ra đón người, đi tới cửa lại cúi đầu nhìn bụng của mình, thấy xiêm y rộng rãi, không quá lộ bụng mới yên tâm đi tiếp.

Từ sau đêm Trung Thu, hai phủ đều ngầm hiểu duy trì khoảng cách với nhau, lần này ba vị thẩm thẩm tới đây hẳn là có chuyện.

Ngồi xuống, dâng trà, bắt đầu tán gẫu.

"Nghe nói thân thể cháu không khỏe, vẫn muốn đến thăm nhưng lại nghe nói cháu phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không tiện ra mặt nên lại thôi. Hai ngày trước, lại nghe nói cháu đã khỏi bệnh, chúng ta liền đến thăm nhưng trời lại không chiều lòng người, cho nên mới phải để đến hôm nay." Nói chuyện chính là Nhị thẩm, một nữ nhân nhanh mồm nhanh mồm.

Mặc dù ở trong Vương phủ thời gian dài, nhưng Hoàng Mỹ Anh chưa từng quên dáng vẻ dối trá của mấy vị thẩm thẩm này, thấy bọn họ đến phủ, nàng sớm đã khôi phục lại bộ dáng ôn thuận nhu hòa thường ngày, mím môi cười một tiếng, "Đã khiến thẩm phải lo lắng rồi."

Khách sáo một hồi, Tam thẩm quay đầu nói với Nhị thẩm, "Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ mang một chuỗi vòng đến tặng Mỹ Anh mà, sao tỷ còn chưa mang ra."

"A, đúng vậy, chút nữa thì quên mất." Nhị thẩm vừa nói vừa lấy một chuỗi Hồng ngọc từ trong tay áo ra, "Đây là vòng dạo trước nhà mẹ ta gửi tới, ta nhìn màu sắc này liền cảm thấy rất hợp với cháu, mau, đến thử xem có vừa không."

Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ