Thái Tử lạnh lùng nhìn Hoàng Thế Tịnh , tiếp tục nói, "Hoàng Thế Tịnh , ngươi có gạt người hay không, nhìn bằng chứng rồi hãy nói!" Nói xong, quay đầu nhìn Diên Đế, "Mấy ngày trước nàng liên tục viết thư cho nhi thần, nếu phụ hoàng không tin nhi thần nói thì có thể sai người lấy thư tới! Nội dung trong thư đều là những câu chữ dâm uế, uy hiếp. Phụ hoàng, người xem, Hoàng Thế Tịnh chính là một nữ nhân không biết xấu hổ! Nàng ta thật sự đáng chết!"
Toàn thân Hoàng Thế Tịnh cứng ngắc, khí huyết không thông, một hồi lâu sau, nàng mới gào thét ra một tiếng,
"Không!!!"
"Mọi người đừng tin hắn! Hắn nói dối! Hắn nói dối! Ta không có không biết xấu hổ! Ta không có to gan lớn mật! Là nương bảo ta làm như vậy, ta không biết, ta không biết! Ta không biết!!"
"Thái Tử ca ca, huynh nói yêu thích muội mà! Lúc còn nhỏ huynh đã nói là huynh thích muội! Sao bây giờ huynh lại nói dối như vậy? Tại sao huynh lại nói dối?"
"A! Các ngươi đừng tin lời hắn nói!"
Tiếng la khóc thê lương, bi thảm vang khắp cung điện.
Diên Đế thấy Hoàng Thế Tịnh kêu khóc cuồng loạn trong đại điện thì tâm loạn như ma, tại sao một ngày đang tốt lành lại thành ra như bây giờ? Thấy Hoàng Thế Tịnh càng thêm điên loạn gào khóc, Diên Đế cố nén dòng khí huyết đang dâng lên, trầm giọng vô tình nói, "Còn không mau lôi nàng ra ngoài!"
Tiếng kêu khóc dần dần đi xa, nhưng tiếng hô tuyệt vọng kia lại vẫn vang vọng bên tai.
Mọi người đều cho rằng lúc này nên giải tán, thì Thái Tử lại đột nhiên lên tiếng.
"Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, để cho Phụ hoàng bị lừa, khiến cho Hoàng tộc phải hổ thẹn! Khẩn cầu Phụ hoàng phế bỏ ngôi vị Thái Tử của nhi thần! Nhi thần nguyện ý đến Hoàng lăng, phụng bồi tổ tiên!"
Tất cả mọi người lập tức ồ lên.
Hoàng Hậu ngây người khiếp sợ.
Mục quý quy vốn tưởng rằng lần này phải ra về khi chưa tận hứng, không ngờ lại phát sinh thành như vậy, sợ hãi xen lẫn vui mừng khó nén.
"Ngươi nói cái gì?" Diên Đế ra vẻ như chưa nghe rõ, hỏi lại lần nữa.
Sống lưng Kim Lâm thẳng tắp, mặt không đổi sắc, lãnh khốc, hờ hững lặp lại, "Nhi thần làm nhục Hoàng ân, xin phụ hoàng phế bỏ ngôi vị Thái Tử của nhi nhần!"
"Phốc!" Khí huyết trong cơ thể không nén nổi nữa, Diên Đế phun ra một búng máu.
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ!"
Hiện trường lại loạn.
....
Ngày đại hỉ của Thái Tử lại diễn ra một hồi kịch náo loạn. Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều bị bịt miệng, nhưng lúc ngồi xe ngựa rời đi, trong ánh mắt của mỗi người đều cất giấu một tia nghiền ngẫm.
Hoàng Mỹ Anh ngồi dựa vào người Kim Thái Nghiên , mắt nhìn thẳng phía trước, lòng bàn tay lạnh buốt. Cảnh tượng Hoàng Thế Tịnh phát điên bị bắt ra ngoài không ngừng hiện ra trước mắt nàng, ngay cả tiếng kêu thê lương tuyệt vọng kia cũng liên tục quanh quẩn bên tai nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fanfiction● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))