Chương 2: Không dối trá huynh sẽ chết sao !

1.6K 73 0
                                    

"Mỹ Anh , thái tử điện hạ vừa ý Thế Tịnh, trong cung truyềnlời, dự định trễ nhất qua đầu năm sau sẽ lo liệu hôn sự"

Hoàng Mỹ Anh yên lặng ngồi trong viện, hai cha con ngồi đối diện nhau. Mà sau khitrầm mặc thật lâu, Hoàng Chính mới mởmiệng nói chuyện, vẻ mặt trước sau như một áy náy cùng phiền não.

Hắn đối với đứa con trưởng nữ này, cho tới bâygiờ vẫn cảm thấy mình mắc nợ nàng quá nhiều.

Hoàng Mỹ Anh nghe lời này, cúi đầu cười khẽ —— Quả nhiên là vô sự không bước lên TamBảo Điện. Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngơ cho rằng Hoàng Chính cho nàng biết tin mừng này là vì muốn nghenàng nói những lời "Chúc mừng muội muội" linh tinh.

Ý tại ngôn ngoại của Hoàng Chính là: Muội muội con phải thành thân, vì muộimuội con, vì tướng phủ này, chỉ sợ trước khi qua năm sau nàng sẽ tìm cho conmột gia đình để gả đi, thời gian cấp bách, khó tránh khỏi sơ xuất, con phảichuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nàng này, dĩ nhiên là vị Khanh Hoa quận chúakia.

Mà hôm nay hắn đến đây, chỉ sợ là cũng bị nàngthúc ép không thể làm gì được.

Khang Hoa quận chúa, thực lực lại cường thế tới cựcđiểm a !

"Tỷ chưa xuất giá, muội làm sao có thể đi trướcđây? Không hợp lễ nghĩa a ! Đều do cha không tốt !" Bên này, Hoàng Chính vừa xót xa than thở lại vừa tự trách mình.

Hoàng Mỹ Anh so với hắn càng tự trách mình hơn: "Là Mỹ Anh không tốt, để cha phải phiền lòng."

Lại muốn bắt đầu so tự trách sao? Hoàng MỹAnh chỉ cảm thấy rất nhàm chán.

Đối với hổ thẹn của cha, nàng đã tập mãi thànhthói quen, thậm chí vô cảm rồi. Mà mỗi khi cha bày ra bộ dáng này, nàng liềnthích đưa vẻ mặt này ra để ứng phó, vì cái gì, chính là để cho lương tâm hắncàng thêm cắn rứt.

Quả nhiên, Hoàng Chính nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, càng cảm thấykhông còn mặt mũi nào mà chống đỡ.

"Mỹ Anh , con có ý trung nhân chưa? Con cứ nóivới cha, ta sẽ làm chủ cho con." Hoàng Chính không đành lòng nói.

Hoàng Mỹ Anh nghe lời này, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười, sau khi thu lại, lấy mộtgiọng điệu êm dịu nói: "Trong lòng Mỹ Anh cũng không có ai cả, hết thảy đều cho cha mẹ làm chủ."

Lời như vậy, phong thái cực tốt, hiếu thuận đếncực điểm.

Nhưng trên thực tế —

Ông sẽ làm chủ cho tôi? Mặc kệ ông tin haykhông, dù sao tôi cũng không tin.

Thay vì tốn nhiều lời lãng phí thời gian vớiông, chẳng bằng đóng vai một bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện làm ông yêu thương.Bằng không, tôi đi nói với thái tử, ông còn có thể không quan tâm đôi mẫu tửkia giành người tới cho tôi sao?

Đã như vậy, còn có gì để nói. Đến cuối cùng cũngchọn một phu quân gọi là "môn đăng hộ đối" để gả đi.

Hoàng Mỹ Anh mang theo vẻ mặt xấu xa hứng thú nghĩ, cũng không biết là ai xui xẻo lấyphải ta đây.

Nữ nhi không hề bày tỏ thái độ, lời này củaHoàng Chính cũng không nói được nữa,nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Ngày kia trong cung mừng thọ, thái tử tổ chức mộtbuổi tiệc rượu lớn, đến lúc đó rất nhiều người sẽ tham gia, con nhìn kỹ xem, cónhìn trúng ai không thì hãy nói với ta......."

Nói đến đây lại cảm thấy không ổn, sau khi thanmôt tiếng lại nói: "Mỹ Anh , con yên tâm, cha sẽ không để các nàng tùy tiện tìmmột người gả con đi, hôn sự của con, con không đồng ý, cha cũng sẽ không đồng ý!"

Nói xong, thâm sâu nhìn đầu nữ nhi vẫn cúi xuốngnhư cũ, thấy vẫn không có tiếng đáp lại, đành buồn bã rời đi.

Cảm giác được hắn đã đi xa, Hoàng Mỹ Anh ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện nụ cười chếgiễu.

Nếu như ta thực sự nhìn trúng một người caokhông thể với tới, chẳng lẽ ông còn có thể bỏ qua thể diện nhà mình đến trướccầu xin hoàng thượng sao?

Cha nghiêm nghị cương trực của tôi ơi, chuyệnlàm không được, vì sao cứ muốn nói trước chuyện đã xong xuôi như vậy a? Lời nóidễ nghe thế, lúc ấy người ta nghe được thì rất cảm động, nhưng đợi đến ngàyngươi nuốt lời, tư vị bực bội này bảo người ta tiếp nhận như thế nào đây?

Giồng như năm đó ông luôn miệng nói với mẹ tôi:"Cuộc đời này có một mình nàng là đủ rồi." Nhưng quay đầu, vì tiền đồ quý báucủa ông, ông lại phản bội lời thể, cưới người khác !
....
Sáng sớm ngày thứ ba, Hoàng Mỹ Anh đang rửa mặt chải đầu, cánh cửa đã bị đẩy ra.Mà trong không khí, lập tức truyền đến một cỗ hương vị ngọt ngào, Hoàng MỹAnh không cần đoán, đã biết muội muội HoàngThế Tịnh đến đây.

Hoàng Thế Tịnh nhỏ hơn nàng hai tuổi, hiện nay mười sáu tuổi.Khách quan mà nói, Hoàng Mỹ Anh cho rằngmuội muội nàng là một mỹ nhân hiếm thấy.

Làn da trắng trắng mềm tinh khiết, vô cùng mịnmàng, vai hẹp eo nhỏ nhắn, chân thon dài dáng chuẩn, mặc bất kì xiêm áo gì cũngđều thích hợp, vả lại, nàng là một người biết trang điểm, vì thế lúc nào cũngmang vẻ đẹp vinh quang chói lọi.

Lần đầu Hoàng Mỹ Anh gặp nàng, đã nghĩ, đây đại khái chính là cáigọi là quốc sắc thiên hương đi.

Mà sự thật chứng minh, một người "quốc sắc" nhưvậy, đã dự đoán được tương lai.

Sắc đẹp đó, không phải quốc vương không thểhưởng thụ, mà đương kim thánh thượng tuổi tác đã cao, không thể hưởng cái hạnhphúc này. Như vậy, liền đưa ánh mắt nhắm ngay thái tử kế vị !

Hoàng Mỹ Anh không thể không bội phục, chiêu thức tính toán ấy phải rất phi phàm.

Thái tử điện hạ cưới dòng chính nữ của Tướngphủ, thế lực của thái tử càng thêm vững chắc, dòng chính nữ của Tướng phủ gảcho thái tử điện hạ, tiền đồ của tể tướng càng thêm rộng lớn, cục diện hai bên,có thể nói tất cả đều vui vẻ.

Chỉ tiếc, Hoàng Mỹ Anh nàng lại trở thành đá chắn đường mất rồi.

Nghĩ đến việc này, Hoàng Mỹ Anh bất đắc dĩ cười cười. Mà lúc này, Hoàng ThếTịnh đã đi đến cạnh.

"Tỷ nhanh một chút được không, tôi đã chờ ngươinửa ngày rồi. !"

Hoàng Mỹ Anh quay đầu, nhìn nàng cau mày, cằm hất lên, một bộ dạng cao cao tạithượng, mỉm cười: "Muội muội vất vả rồi."

Hoàng Thế Tịnh nghe cách xưng hô này, bĩu môi, trong mắt hiệnlên vẻ khinh thường —–Có trời mới biết nàng đã hy vọng không có tỷ tỷ này biếtbao nhiêu, như vậy hiện tại nàng đã có thể là Thái tử phi rồi. !

Nhìn Hoàng Thế Tịnh mặc một bộ quần áo hải đường đỏ, Hoàng MỹAnh không chút do dự cầm lên một chiếcváy vỏ cua màu xanh liền muốn mặc vào —— lá xanh phối với hoa hồng, ngươi xem,ta thật là tự nhiên. !

Hoàng Thế Tịnh thấy thế ngăn lại nói: "Tỷ sẽ mặt bộ này sao,khó coi chết đi được, cũng không sợ bị bẽ mặt à !" Nói xong, từ trong tay nhahoàn bên cạnh lấy một bọc kín đưa cho nàng, nói: "Tỷ mặc cái này đi, còn mới,tôi sợ bị lớn, cũng chưa từng mặc qua."

Hoàng Mỹ Anh tiếp nhận, mỉm cười: "Cảm ơn muội muội."

Hoàng Thế Tịnh hừ một tiếng, rời đi. Nếu không phải hy vọnghôm nay nàng có thể được người ta nhìn trúng, thuận lợi gả đi, nàng mới khôngbỏ ra một bộ xiêm áo tốt như vậy đâu.

Yến hội trong cung cơ bản là giống nhau, HoàngMỹ Anh cũng đã tham gia vài lần, rất tâmđắc lĩnh hội. Tiệc rượu khi đó, các bậc trưởng bối đều ở đây, vì thế mọi ngườitheo khuôn phép, dùng bữa uống rượu nghe nhạc xem múa, cộng thêm vài vị nam nữchưa lập gia đình có gan lớn liếc mắt đưa tình.

Yến tiệc hoàn tất, trưởng bối đi mất, các tiểuthanh niên dạo chơi trong vườn, sau đó tốp năm tốp ba chụm lại một chỗ, ở ngoàimặt thì xem là chính đại quang minh, tư văn hữu lễ (ngay thẳng trong sáng, cólịch sự). Kì thực tất cả đều nói những lời ve vãn tán tỉnh, nếu như thấy khôngcó người, sờ tay cũng có, hôn môi cũng có —— Hoàng Mỹ Anh đã từng trông thấy nhiều lần.

Mà hiện tại, đã là thời điểm các tiểu thanh niêngiao lưu.

Hoàng Mỹ Anh phe phẩy cây quạt, ngồi trên giàn hoa, nhìn từng đôi từng đôi, híp mắtcười —– có trời mới biết nàng thích nhất là lúc này, nhìn cảnh tượng chàngchàng thiếp thiếp, thật sự là thú vị chết người.

Hoàng Thế Tịnh thấy thế, lại rất bất mãn, hung hăng cấu nàngmột cái nói: "Này, tỷ đừng ngồi như vậy a, thấy thích thì mau mau đi đi a, ghétnhất bộ dạng giả vờ đoan trang này của tỷ !"

Hoàng Mỹ Anh bị đau, thở nhẹ ra tiếng ——Vị chủ nhân này không có việc gì liền thíchcấu véo người khác.

Hoàng Thế Tịnh vốn đang định giáo huấn một chút, ánh mắt liếcthấy một người đi qua, cũng bất chấp mọi thứ, nói một câu: "Tỷ đã quên mục đíchhôm nay tới đây?" Sau đó liền nâng váy đi theo.

Hoàng Mỹ Anh nhìn người nọ đi qua, hé miệng nở nụ cười, xem ra trong vườn lại xuấthiện thêm một đôi rồi.

Hoàng Mỹ Anh sẽ không khờ dại cho rằng cây đào đã chết mười tám năm nay của nàng hômnay lại có thể nở rộ, cứ xem tất cả mọi người trong vườn coi thường sự tồn tạicủa nàng thì biết.

Có thể tham gia cung yến không người nào khôngnhắm cho mình vài người, đối với chuyện của nàng mọi người cũng đã sớm biết quárõ, bởi vậy, không ai muốn lãng phí thời gian trên người nàng.

Mà nàng, tốt xấu gì cũng sắm vai một mỹ danhhiền lương thục đức, tất nhiên sẽ không chủ động tiến lên.

Sau đó, từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu, mộtmình chậm rãi uống, tự mình thoải mái vui vẻ đi !

Nhìn đông nhìn tây, tầm mắt của nàng dừng trênngười một nam tử cách đó không xa.

Nhất thời, trên mặt thủy chung vẫn duy trì vẻcẩn trọng tươi cười dần dần biến mất: "Mẹ kiếp! Thằng nhãi này !"

Nghĩ nghĩ, vội đứng dậy bỏ đi, đối với ngườinày, vẫn là nên tránh xa đi, nếu như vì hắn mà hỏng việc lớn, vậy xem như kiếmcủi ba năm thiêu một giờ rồi.

"Nhưng mà thằng nhãi này không phải đi Nam Cươngsao, thế nào mà đột nhiên đã trở về rồi?"

Mà bên kia, Kim Thái Nghiên nhìn một bóng dáng quen thuộc vội vàng rời đi,suy nghĩ một chút, cũng đi theo.

Hoàng Mỹ Anh một đường bước xuyên qua những cây hoa liễu, bước chân rất nhanh, bêncạnh có người thấy không khỏi nghi hoặc —— nàng không phải là vẫn luôn rất thụcnữ sao, thế nào bỗng nhiên lại vội vàng như vậy? Thật là hoàn toàn mất hếtphong độ!

Cũng không biết đi bao lâu, thấy chỗ núi giả rậmrạp cực kì bí mật, Hoàng Mỹ Anh liềnngừng lại, có lẽ một nơi vắng vẻ thế này sẽ không có người tới, nàng chọn mộtchỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mà lúc này, từ sau núi giả truyền đến tiếng rênnhẹ.

"A.......A, chàng nhẹ một chút."

"Ta nhớ nàng muốn chết"

"Chàng.....A.....Đừng làm bẩn váy ta."

"....."

Nghiêng đầu nhìn, xuyên qua khe hở của núi giả,mơ hồ thấy tay một người chống trên núi đá, mà người còn lại đang đỡ eo nàng ravào. Hoàng Mỹ Anh vừa thấy, đỏ mặt tíatai. Mà đợi lúc nàng kia quay đầu lại quấn quít hôn nam tử kia, nàng càng kinhngạc hơn. Bởi vì nàng kia chính là muội muội nàng, Hoàng Thế Tịnh .!

Vậy nam tử này, hiển nhiên là thái tử điện hạrồi !

Hoàng Mỹ Anh hít sâu một hơi, sau khi nghĩ đến cái gì, nở nụ cười —–Chẳng trách đôimẫu tử này lại mang một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, thì ra là thế.

Nâng váy nhanh chóng bỏ đi, Hoàng Mỹ Anh nhìn trời xanh mây trắng, phe phẩy cây quạt:"Cuộc sống tốt đẹp như vậy, ta lại đi nghe lén, không được, không được.!"

Mà ngay lúc nàng muốn chuyển sang hướng khác,lại không nhìn kĩ, đụng phải một người.

Lúc ngẩng đầu nhìn thấy một bộ mặt tràn đầy ýcười kia, Hoàng Mỹ Anh thiếu chút nữamuốn mở miệng. Kim Thái Nghiên thấy thế,vội vàng che miệng của nàng, sau đó nhanh chóng kéo nàng rời đi.

"Huynh buông tay ra !" Thấy đã đi thật xa, thằngnhãi này vẫn còn bụm miệng nàng, Hoàng Mỹ Anh vội hất ra, cả giận nói.

Kim Thái Nghiên nhìn bộ dạng của nàng, nhịn không được nở nụcười: "Ta đã nói, đại tiểu thư của Hoàng gia làm sao có thể là kiểu mẫu hiềnlương thục đức, trong ấn tượng, đây chính là tiểu sư tử răng nhọn móng sắc a !A không phải, hiện tại phải là lão sư tử rồi !"
Hoàng Mỹ Anh nhìn vẻ mặt trêu tức của hắn, nhịn xuống kích động muốn đánh người.

"Nhưng cô cũng thật có nhã hứng, cư nhiên lại đinghe lén, chẳng lẽ tịch mịch khó nhịn rồi hả?" Kim Thái Nghiên vẫn cười như gió xuân.

Ánh mắt Hoàng Mỹ Anh như đao, nhớ lại năm đó hắn thường lấy nàngmua vui, lại thu hồi giận dữ, đưa ra một bộ dáng tươi cười: "Cửu vương gia nóiđúng"

Kim Thái Nghiên , con thứ chín của thánh thượng,năm nay hai mươi bốn, xưa nay luôn ôn hòa khiêm nhường, người đời gọi là CửuHiền vương.

Nhưng Hoàng Mỹ Anh biết rõ, bốn chữ "ôn hòa khiêm nhường" thậtsự cùng thằng nhãi này không có nửa văn tiền quan hệ ! Đây chính là mặt ngoàiôn văn nho nhã, bên trong đê tiện vô sỉ, thiên hạ đệ nhất dối trá mặt người dạthú a !

Đúng lúc này, hai người sau núi giả xong việc,vì để tránh nghi ngờ, thái tử đi ra trước.

Nhìn thấy hai người đứng ở chỗ không xa, tronglòng thái tử rơi lộp bộp.

Kim Thái Nghiên đã sớm thu hồi vẻ vô sỉ, mang lên vẻ ôn hòa,"Thập đệ sao lại ở đây? Thật là khéo."

Hoàng Mỹ Anh thầm mắng: Thật xảo quyệt !

Thái tử nghe vậy biết bọn họ vẫn chưa phát hiệnra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "A, đệ vừa từ Thụy Khánh cung tới đây, saocác huynh cũng ở đây? Hai người các huynh đây là?"

"Ta đang muốn đi Thụy Khánh cung, không khéo gặpMỹ Anh cô nương, muốn đi cùng nhau, liền tán gẫu chút thi từ. Mỹ Anh cô nươngquả nhiên là tài mạo song toàn !" Nói xong, Kim Thái Nghiên đưa ánh mắt tán dương về phía Hoàng Mỹ Anh .

Miệng Hoàng Mỹ Anh bị rút gân, cười khan nói: "Cửu vương gia mớilà tài hoa hơn người."

Trời ạ ! Không dối trá huynh sẽ chết sao !

Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ