Thọ thần của Diên Đế rơi vào cuối cuối tháng năm, đúng dịp thời tiết vô cùng ấm áp.
Mới sáng sớm, Hoàng Mỹ Anh đã có cảm giác khiếp sợ không yên, nàng nói với Kim Thái Nghiên , "Thiếp luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện xảy ra."
Kim Thái Nghiên nhìn thần sắc lo lắng của nàng, trấn an, "Đừng lo lắng, chúng ta cũng đã bố trí xong rồi. Thận ẩm thực, tránh hương thơm, xa tiểu nhân. Còn nữa, mặc dù ta không thể luôn luôn ở cạnh nàng, nhưng còn có Tú Nghiên . Tú Nghiên đi theo Du Lợi lâu như vậy, y độc cũng học được hơn phân nửa rồi, ngay cả võ công cũng học được chút ít, có Tú Nghiên ở cạnh, nàng cũng có thể yên tâm đi."
Mặc dù an ủi Hoàng Mỹ Anh như vậy, nhưng trong lòng, Kim Thái Nghiên cũng có cảm giác bất an tương tự. Dù sao, lần trước hắn bảo vệ Hoàng Mỹ Anh và Tiểu Thập Tam quá tốt, phủ Thất vương không có cơ hội ra tay, nếu như bọn họ một lòng muốn đối phó với thai nhi trong bụng nàng và Tiểu Thập Tam thì hôm nay chính là cơ hội cuối cùng!
Kim Chương sẽ làm những gì? Mục quý phi sẽ làm những gì? Hết thảy đều là bí mật.
Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh lo lắng, trong phòng thuốc, Du Lợi cũng đang lo lắng, hắn nhìn thoáng qua Tú Nghiên đang thu xếp đồ đạc, sau đó thản nhiên nói, "Hôm nay nhớ cẩn thận."
"Vâng. Có thể đeo đao không?" Tú Nghiên đáp lời, sau đó cầm lấy cây đao, quay đầu hỏi.
Du Lợi nhìn trường đao trong tay nàng, xấu hổ.
Tú Nghiên cười một tiếng, nói, "Đùa với chàng thôi. Thiếp mang theo ít thuốc bổ sung nguyên khí, an thai, phòng ngừa vạn nhất!"
Du Lợi thấy nàng suy nghĩ chu đáo, không nhịn được liền gật đầu tán dương.
Trong sân, Tiểu Ất vẫn đang tiếp tục dụ dỗ Tiểu Thập Tam mở miệng nói chuyện, sau khi trải qua trị liệu, Du Lợi phát hiện Tiểu Thập Tam không nói chuyện không phải là bệnh, mà là vấn đề tâm lý, chỉ cần khai thông được tâm lý, chắc chắn Tiểu Thập Tam sẽ nói chuyện trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiểu Ất nghe xong liền xung phong gánh vác công việc khai thông, đương nhiên, kết quả phấn đấu đến nay vẫn là thất bại.
"Thập Tam gia, tốt xấu gì ngài cũng nói một câu đi, hai chữ thôi được không? Tại hạ và Tiểu Giáp đánh cuộc đấy.. Kính nhờ lão nhân gia ngài! Chỉ hai chữ thôi! Không cần nhiều hơn, đúng hai chữ thôi!" Tiểu Ất thấy Tiểu Thập Tam một dạng sống chết không hé miệng thì có chút muốn khóc.
Thấy Tiểu Ất mặt mày ủ dột, Tiểu Thập Tam có chút do dự, suy nghĩ một chút, liền sờ sờ đầu của Tiểu Ất, nói, "Ngoan ngoãn."
Nói xong, thấy Kim Thái Nghiên đỡ Hoàng Mỹ Anh đi ra, liền nhảy xuống ghế đuổi theo.
Tiểu Ất sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau, mới sờ sờ đầu của mình, "Ngoan ngoãn? Sao lại giống như ông nội của ta vậy!!"
Tiểu Giáp thấy thế liền nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu Tiểu Ất một chút, sau khi nói "Ngoan ngoãn" xong thì lập tức tung người bay đi.
"...Ngươi, vương bát giáp! Dám chiếm tiện nghi của lão tử!" Lấy lại tinh thần, Tiểu Ất lập tức giương nanh múa vuốt đuổi theo!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
أدب الهواة● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))