Chương 72

714 40 0
                                    

Thấy xe ngựa xuất hiện ở phía xa, Tiểu Ất vội vàng chạy như bay vào trong phủ, hô lớn, "đã trở lại, đã trở lại!"

Kim Thái Nghiên đang đánh cờ với Du Lợi , sau khi nghe thấy liền ném quân cờ trong tay xuống, chạy vội ra ngoài. Du Lợi thấy tất cả mọi người mừng rỡ chạy ra cổng, nhíu nhíu mày, trong lúc vô tình cũng bước nhanh hơn. Vì thế, khi Hoàng Mỹ Anh ôm con trai bước xuống, liền nhìn thấy ngoài cửa chật kín người, nguyên một đám khuôn mặt tỏa sáng như vừa thưởng thức rượu ngon. Nhưng cho dù có nhiều người, ánh mắt của nàng chỉ thủy chung rơi vào trên người nam nhân đứng chính giữa.

một ngày không gặp như cách ba thu, hiện tại cũng phải hơn một nghìn năm đã qua, huống chi lần chia biệt này lại ẩn chứa quá nhiều kinh tâm.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Kim Thái Nghiên , Hoàng Mỹ Anh rất muốn nhào vào trong ngực hắn. Còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy Kim Thái Nghiên chạy như bay đến bên cạnh mình, sau đó vươn tay ôm chầm lấy mình.

Vui sướng quá mức mãnh liệt, ai cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Kim Thái Nghiên cảm thấy chỉ ôm thôi thì không đủ, vì thế liền ôm nàng lên xoay tròn. Động tác này ngoài dự liệu của Hoàng Mỹ Anh , nàng vội vàng kinh hô, "Con trai! Con trai!"

Kim Tú Anh bị kẹp ở giữa rõ ràng đã bị làm cho choáng váng đầu óc, oa một tiếng liền khóc ầm lên.

Nhận ra con trai đang ở giữa, Kim Thái Nghiên vội vàng dừng lại, sau đó nghiêng đầu quan sát con trai, có điều vừa xem, hắn liền kinh ngạc, "Đứa nhỏ này sao lại xấu như vậy?"

"..."

"..."

"Xấu cũng là do chàng sinh!" Hoàng Mỹ Anh giận dữ.

"Oa oa" Kim Tú Anh khóc càng thêm thương tâm.

Ngay đêm đó, phủ Hiền vương vô cùng náo nhiệt, đến khi mọi người tản đi hết, Kim Tú Anh bị ôm đi ngủ, Kim Thái Nghiên lập tức đóng cửa lại, sau đó đè Hoàng Mỹ Anh lên cửa, dùng sức hôn môi nàng.

Nến đỏ thơm ngát, rượu nhiệt tình hàm, Kim Thái Nghiên vừa mút ngọt ngào trong miệng Hoàng Mỹ Anh , vừa vươn tay vào trong áo nàng, đặt lên bộ ngực sữa đẫy đà.

Bộ ngực sữa trơn mềm y như đậu hũ, cảm giác như có thể nhéo ra nước, Kim Thái Nghiên kìm nén mấy tháng, đã sớm khó nhịn vô cùng, lúc này sờ đến tay, căng tức toàn thân lập tức tập trung hết vào một chỗ.

Hoàng Mỹ Anh lâu rồi cũng không hoan ái, thân thể cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn, cho nên chỉ cần Kim Thái Nghiên hơi chạm vào, cả người nàng đã mềm nhũn ra, đến khi hắn tách hai chân nàng ra, cảm giác được vật ở phía dưới, nàng càng thêm đứng không vững.

"Đừng, đừng ở chỗ này!" Thấy Kim Thái Nghiên dường như muốn làm tại chỗ, Hoàng Mỹ Anh quay đầu, hổn hển nhắc nhở.

Thấy nàng nói như vậy, Kim Thái Nghiên lập tức ôm nàng lên, đi về phía sập nhỏ, lúc đi vẫn không quên tiếp tục gặm cắn đôi môi đỏ mọng mê người của nàng.

Đến nơi, Kim Thái Nghiên đặt Hoàng Mỹ Anh nằm xuống, ngay sau đó, cũng hạ người nằm xuống theo, tháo bỏ hết mọi thứ trói buộc trên người cả hai, có chút không đợi kịp mà nâng vũ khí tiến thẳng vào trong.

Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ