Hoàng Mỹ Anh lập tức ngốc, nàng kinh ngạc sờ sờ bụng mình, giống như không thể tin được, "Thiếp, có?"
Kim Thái Nghiên cười đắc ý, "Bảo sao gần đây nàng luôn kêu mệt mỏi như vậy."
Hoàng Mỹ Anh vẫn có chút phản ứng không kịp, nàng luôn cảm thấy thời điểm nàng mang thai còn cách bây giờ rất xa, nhưng không ngờ đột nhiên lại có thế này. Đây chính là hài tử của nàng và Kim Thái Nghiên sao?
Bụng cũng không có gì thay đổi, nhưng bây giờ Hoàng Mỹ Anh lại có cảm giác rất lạ lùng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, bất an nhìn Kim Thái Nghiên , "Kim Thái Nghiên , có nên sinh đứa bé này hay không?"
"Sao?" Kim Thái Nghiên bị hỏi khó.
Hoàng Mỹ Anh nói, "Khang Hoa quận chúa và Hoàng Hậu hạ âm quỳ cho thiếp không phải là vì khiến thiếp mang bầu rồi chết sao... Đợi đã, không đúng, Kim Thái Nghiên , thiếp nhớ tới một việc!"
"Kim Thái Nghiên , lúc ở Tướng phủ, lúc thiếp hỏi Khang Hoa quận chúa chuyện này, phản ứng của bà ta rất lạ.."
Nghe Hoàng Mỹ Anh nói xong, Kim Thái Nghiên khẽ nhíu mày, "Ý của nàng là người hạ âm quỳ là một người khác?"
Hoàng Mỹ Anh nghiêm trọng gật đầu.
"Vậy thì là ai chứ?"
Hoàng Mỹ Anh suy nghĩ một chút, nói, "Lúc ấy người mang lư hương đến cho thiếp chọn là Thế Tịnh , nói là do Hoàng Hậu nương nương ban thưởng. Chẳng lẽ là do Hoàng Hậu làm? Nhưng cũng không đúng, Hoàng Hậu và Khang Hoa là cá mè một lứa, nếu như muốn hại thiếp thì nhất định sẽ không giấu diếm."
Càng nghĩ, Hoàng Mỹ Anh càng cảm thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng kinh hãi, nàng vốn tưởng rằng người muốn hại mình chỉ có tỷ muội nhà Khang Hoa, không nghĩ tới còn có một người khác đứng phía sau hạ độc thủ!
Kim Thái Nghiên cầm tay của nàng trấn an, nhưng hai tròng mắt âm trầm lại tiết lộ nội tâm đang náo loạn của hắn, bởi vì hắn vừa nghĩ tới một khả năng.
Nếu như Khang Hoa không phải là người hại Hoàng Mỹ Anh , thế thì kết luận cho rằng Hoàng Hậu hại chết Trân quý phi cũng có khả năng không đúng!
Nhưng Du Lợi đã nói rằng âm quỳ là cực kỳ quý hiếm, điều chế âm quỳ cũng rất phức tạp, cho nên không phải ai cũng có được!
Theo dõi kẻ thù lâu như vậy, đến nay lại phát hiện ra đây không phải là kẻ thù chân chính, tim Kim Thái Nghiên đột nhiên gia tốc trong ngực. Là ai mà lòng dạ lại sâu như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy, có thể đùa bỡn hắn bằng đấy năm?
Bỗng dưng, Kim Thái Nghiên chợt nhớ đến một nam nhân cao cao tại thượng.
Sau lưng lạnh toát, nếu quả thật là Phụ hoàng, thì thật sự là quá đáng sợ!
Hoàng Mỹ Anh thấy Kim Thái Nghiên xuất thần thì có chút bất an, nàng khẽ nhéo tay của hắn, nói, "Kim Thái Nghiên , chàng đang nghĩ gì vậy?"
Kim Thái Nghiên hoàn hồn, thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Mỹ Anh , hắn chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Ta đang nghĩ, người hạ âm quỳ cho nàng và Trân quý phi có khi nào là Phụ hoàng hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fanfiction● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))