Diên Đế lâm bệnh, chấn động cả kinh thành, phủ Hiền vương cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ngoài mặt, phủ Hiền vương vẫn vô cùng trầm tĩnh.
Lúc này, Kim Thái Nghiên đang ôm Kim Tú Anh ngồi trên ghế mây chơi đùa. Hôm nay, thân thể Hoàng Mỹ Anh hơi khó chịu, sau khi ăn trưa xong liền vào phòng nghỉ ngơi, Kim Tú Anh không được nương ôm, liền cả ngày nương nhờ trong ngực Kim Thái Nghiên .
Mặt trời ấm áp, Kim Tú Anh mặc áo choàng tơ màu hồng cánh sen, thân thể mập mạp càng thêm trắng nõn trơn mềm. Kim Thái Nghiên ôm bé con chơi đùa vô cùng vui vẻ, trông thấy bên cạnh có một quả cầu vải nhiều màu, liền lấy tới cầm sợi dây nhỏ lắc lư trước mặt con trai. Kim Tú Anh bị cầu vải hấp dẫn, hai con mắt tỏa sáng cũng lắc lư theo quả cầu, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra muốn cầm. Nhưng Kim Thái Nghiên lại không cho, mắt thấy con trai vươn tay sắp tới rồi, hắn liền dịch quả cầu ra xa. Trải qua mấy lần như vậy, Kim Thái Nghiên cực kỳ vui mừng, nhưng Kim Tú Anh lại buồn bực, không chớp mắt nhìn người cha vô lương của mình, cuối cùng nhíu mặt một cái, mở miệng khóc to.
Vừa thấy Kim Tú Anh khóc, da đầu Kim Thái Nghiên lập tức run lên, vội vàng luống cuống tay chân đi đến dụ dỗ, mà lúc này, có người bẩm báo, nói Uy quốc công đang đến.
Nghe thế, ánh mắt Kim Thái Nghiên chợt lóe, "Ta biết rồi!"
Dứt lời liền cúi đầu nhìn Kim Tú Anh , chỉ thấy khóe mắt đứa nhỏ vẫn còn ướt, nhưng miệng lại cười toe toét không ngừng, thì ra là con trai hắn thừa dịp hắn không chú ý đã lấy được quả cầu kia, hiện tại đang chơi đến cao hứng.
Mắt thay tay đứa nhỏ sắp nhét cầu vải vào trong miệng, Kim Thái Nghiên vội vàng kéo hai tay con trai xuống, bất đắc dĩ nói, "Làm sao con lại tham ăn như vậy đây? Tốt lắm, tiểu tử, cùng lão tử nghênh đón đau khổ đi!"
Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ trầm thấp.
Hai ngày nay, Kim Thái Nghiên luôn đợi người. Ai ngờ lại chờ phải Uy Quốc công! Điều này đồng nghĩa với đại sự không ổn!
Bên kia, thức ăn ngon bị cướp, Kim Tú Anh thấy hai tay trống rỗng, lại ủy khuất, nhưng còn chưa kịp khóc thì đã thấy cả người chợt nhẹ bẫng, hóa ra là bị người khác ôm lên. Kim Tú Anh nằm trên vai Kim Thái Nghiên , nhìn phong cảnh bốn phía thay đổi, cảm giác có chút nhàm chán, sau đó nắm chặt quả đấm, nhét vào miệng bắt đầu rầm rì mút.
Xa xa thấy Uy Quốc công, Kim Thái Nghiên đã khôi phục tâm tình, lại biến thành bộ dáng của một vị Vương gia hiền lương, kính cẩn.
Nhìn thấy Kim Tú Anh , Uy Quốc công sáng rỡ hai mắt, bật thốt lên, "Tiểu tử này thật là anh tuấn!"
Nghe được lời khen ngợi con trai, Kim Thái Nghiên khiêm tốn nói, "Đâu có, đâu có" nhưng trong mắt lại tràn ngập tự đắc.
Đúng là lúc mới sinh, Kim Tú Anh nhiều nếp nhăn, Kim Thái Nghiên cũng cẩm thấy có chút xấu, nhưng nuôi hai tháng, Kim Tú Anh càng ngày càng đẹp!
Uy Quốc công không nhìn Kim Tú Anh nữa, bất động thanh sắc nói, "Đúng là dáng vẻ nhà Đế Vương!", lập tức khôi phục lại bộ dáng lão hồ ly bí hiểm.
Kim Thái Nghiên nghe lời này, chỉ cười không nói, quay đầu nhìn thấy một đóa sen tàn trong ao, nghĩ thầm, cảnh sắc đẹp như thế này.. Haizzz, thật đúng là sát phong cảnh.
Ngồi vào chỗ của mình, dâng trà, Kim Thái Nghiên cảm giác được Kim Tú Anh đang giật giật mông nhỏ, liền ôm đứa nhỏ ngồi xuống đầu gối, thuận tay cầm một khối điểm tâm trên bàn cho con trai gặm. Kim Tú Anh lấy được bảo bối, cũng không náo loạn nữa, hai tay nắm chặt điểm tâm, vừa gặm vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện... ừm, không biết.
"Hôm nay tới đây là có chuyện muốn thương lượng." Uy Quốc có chuyện trong lòng, cũng không khách sáo nữa.
Kim Thái Nghiên nhướn mày, biết mà còn hỏi, "Nhìn sắc mặt Quốc công thì có vẻ là chuyện quan trọng, không biết là việc gì?"
Uy Quốc công hí mắt nói, "Đúng là đã xảy ra chuyện lớn!"
"A?" Kim Thái Nghiên khẽ nhếch mày.
Uy Quốc công thấp giọng nói, "Bệ hạ đã viết thánh chỉ, định ra người sẽ làm Thái Tử!"
Nghe vậy, trong lòng Kim Thái Nghiên nhảy dựng lên!
Chuyện này vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn!
Mấy ngày nay trong cung loạn thành một đoàn, mỗi ngày hắn và Hoàng Mỹ Anh đều vào thỉnh an, nhưng đều bị Bệ hạ mời về phủ chờ đợi. Kim Thái Nghiên cũng rất muốn biết tình huống cụ thể của Diên Đế, nhưng mọi người đều trầm mặc không nói, hắn cũng không có cách nào lấy được tin tức từ chỗ Vương Phúc Niên, cho nên, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hiếu thuận, "đàng hoàng" ở nhà chờ đợi, sau đó, chờ cọc ngầm trong cung mang tin tức về. Có điều những tin tức kia lại liên tục thay đổi, cuối cùng, hắn cũng không có cách nào phỏng đoán chính xác được mọi chuyện!
Mặc dù ngoài mặt hắn làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn có chút rung động, đặc biệt là lúc nghe được tin Diên Đế "không còn mấy ngày nữa" cùng với chuyện Diên Đế vừa có chuyển biến tốt liền triệu kiến chư vị đại thần!
Kim Thái Nghiên nghĩ thầm, Phụ hoàng nhất định là không được nữa, cho nên mới đưa ra quyết định cuối cùng! Đương nhiên, cái quyết định này chỉ sợ cũng rất khó hạ, bởi vì Phụ hoàng vẫn đang liên tục triệu kiến người vào cung! Như vậy, thế cục vẫn chưa sáng tỏ, hắn nhất định không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ! Trong khoảng thời gian này, mặc kệ tin tức lớn nhỏ gì về Diên Đế, đều rất nhanh sẽ truyền tới lỗ tai hắn, bởi vì có người còn cuống cuồng hơn hắn! nói thí dụ như, người trước mặt này chẳng hạn!
Cho nên, mặc dù nội tâm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi!
hiện tại, rốt cuộc hắn cũng chờ đợi được, nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự liệu! hắn cứ tưởng rằng Diên Đế còn đang do dự, ai ngờ đã viết xong thánh chỉ rồi! Kim Thái Nghiên cảm giác được lòng của mình đang nhảy lên rầm rầm, nhưng mặc kệ có kích động ra sao, trên mặt hắn vẫn là vẻ điềm nhiên như không.
Đến lúc này, Uy Quốc công không tin Kim Thái Nghiên thật sự lạnh nhạt như vậy, cho hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp, "Lưu tướng quân thấy được thánh chỉ, trên đó viết.. lập Thất vương làm Thái Tử!" Dứt lời, Uy Quốc công nhìn chằm chằm vào Kim Thái Nghiên , không bỏ sót bất kỳ vẻ mặt nào.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, đồng tử của Kim Thái Nghiên đột nhiên co rút lại.
Biến hóa của Kim Thái Nghiên rất ngắn ngủi, nhưng Uy Quốc công lại thu hết vào mắt, sau đó, nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười.
Cho dù lòng dạ ngươi có sâu hơn, thì ngươi cũng không tránh được việc lộ ra sơ hở.
không đợi Kim Thái Nghiên nói gì, Uy Quốc công lại nói tiếp, "Hôm nay, chúng ta không thể không hành động."
Kim Thái Nghiên nheo hai mắt lại, nhìn về phía Uy quốc công.
"Hôm nay, Bệ hạ còn đang do dự, thánh chỉ đã viết nhưng không tuyên cáo, như vậy, chúng ta nhất định phải khiến Bệ hạ hạ chỉ trước! Nếu Bệ hạ hạ chỉ xong rồi, hết thảy đều được định đoạt!"
Uy Quốc công chậm rãi nói, câu chữ đều thấm thía, đồng thời cũng khiến người ta kinh tâm. Kim Thái Nghiên cúi đầu không nói, nhưng cánh tay đang ôm Kim Tú Anh lại vô tình siết chặt.
Đúng như Uy Quốc công nói, chỉ cần hạ đạo thánh chỉ kia, thì tất cả đều xong! Thế nhưng, hắn khổ tâm tính toán nhiều năm, cuối cùng cũng sẽ hóa thành mây khói!
Rốt cuộc, hắn vẫn còn để ý đến vị trí kia!
Thấy sắc mặt Kim Thái Nghiên có chút thay đổi, Uy Quốc công cười tủm tỉm, âm u nói, "Hôm nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội!"
Vạn sự sẵn sàng, chính là điểm mấu chốt quyết định sinh tử, phe Cửu vương đã âm thầm an bài xong xuôi. Cấm quân, đội thị vệ, đại doanh tam quân, thậm chí cả những thứ vô danh tiểu tốt trong cung, sau khi biết được nội dung của thánh chỉ, phe Cửu vương đã nhanh chóng triệu tập tất cả lực lượng! không thể không nói, Uy Quốc công hợp lực với phe Thái Tử lúc trước, quả thật là đáng sợ! Tất cả đã chuẩn bị xong, như vậy chỉ còn chờ Kim Thái Nghiên tỏ rõ thái độ, là sẽ lập tức phát hiệu lệnh!
Ra lệnh một tiếng, nửa đêm xông vào cung, bức quân dịch chỉ, sau đó, chính là trèo lên vinh quang đại bảo!
Tiền đồ mê người biết bao!
Trước ván cờ của Diên Đế, cả phe Thất Vương và phe Cửu Vương đều ăn ý cùng nhau lựa chọn một con đường! Mà bây giờ, đám người Uy Quốc công thành công lọt vào ván cờ của Diên Đế, sau đó, chờ Kim Thái Nghiên cùng nhau nhảy xuống!
Trong sân, hương hoa thơm ngát, nhưng không khí lại như cô đặc lại. Uy Quốc công nhìn Kim Thái Nghiên không chớp mắt, Kim Thái Nghiên hai mắt sáng tỏ, sóng lòng sôi sục! Chỉ có Kim Tú Anh chưa hiểu chuyện chăm chỉ gặm xong điểm tâm trong tay, lại thè đầu lưỡi ra liếm bột dính trên lòng bàn tay.
Động và Bất động! Trì hoãn một giây, chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Quả thật là lựa chọn cấp bách!
Kim Thái Nghiên run sợ, cũng động tâm.
Ngay lúc hắn lâm vào suy nghĩ sâu sa, một tiếng khóc nỉ non quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, Kim Thái Nghiên cảm thấy dưới đùi nóng lên, hóa ra là Kim Tú Anh tè dầm.
Tiếng khóc vang lên khiến Kim Thái Nghiên hoàn hồn lại, nhớ tới suy nghĩ vừa rồi của mình, hắn lập tức kinh hãi không thôi! Vừa rồi, hắn đã quên mất chuyện quan trọng!
Kim Thái Nghiên xưa nay đều cẩn thận, hắn rất rõ vị trí của mình, cũng không bao giờ mù quáng. hắn có kế hoạch của hắn, đâu vào đấy, làm gì chắc đó. Đúng là bệnh tình nguy kịch của Diên Đế đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, lại thêm Uy Quốc công nói thêm vào, hoàn toàn làm tâm trí hắn nổi lên sóng to gió lớn, khiến hắn rối rắm!
May mà có Kim Tú Anh .
Kim Thái Nghiên ôm con trai lên, nở nụ cười. Vừa rối nếu như không có con trai hắn, thì hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. một mình hắn không sao, nhưng hiện tại, hắn còn có thê tử, còn có con trai. Ván cờ này, hắn không theo nổi.
Huống chi, nếu như tình huống thật sự nguy cấp, trong nội cung nhất định sẽ truyền ra tin tức! Vương Phúc Niên im lặng không có động tĩnh, có lẽ chính là ám hiệu lớn nhất!
không thể động! không thể động! Vừa động, chính là chết
Lúc này, Kim Thái Nghiên tự giải thích chuyện Vương Phúc Niên chậm chạp không truyền tin. Trước kia hắn nghĩ tới vô số khả năng, tỷ như Vương Phúc Niên bị phát giác, sau đó đã bị khống chế, tỷ như Vương Phúc Niên gặp tình thế không đúng liền phản bội, nhưng ngay lúc này, Kim Thái Nghiên nguyện ý tiếp tục tin tưởng Vương Phúc Niên!
Dù sao, lúc hắn còn nhỏ, Vương Phúc Niên đã từng cứu mạng hắn! Hơn nữa, trong những lúc tính mạng hắn gặp nguy hiểm, lão Vương cũng luôn đứng ra tương trợ!
Trong lòng đã có chủ ý, Kim Thái Nghiên hoàn toàn bình tĩnh lại.
Uy Quốc công thấy Kim Thái Nghiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại thấy Kim Thái Nghiên quay đầu.
"Kỳ thật, ta thật sự chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản!" Kim Thái Nghiên khẽ động đôi môi, lời nói nhẹ nhàng, chân thành.
Nghe vậy, Uy Quốc công suýt chút nữa hộc máu tại chỗ.
...
Sau khi Uy Quốc công giận dữ rời đi, Kim Thái Nghiên lập tức hôn vài cái lên mặt Kim Tú Anh , sau đó vui vẻ chạy về phòng chuẩn bị thay tã cho con trai, miệng không ngừng dụ dỗ, "Ha ha ha, con trai ngoan của ta, không khóc, không khóc a ~ ~"
Kim Thái Nghiên cảm tạ con trai, tè dầm, dập tắt ma niệm của cha nó.
Có điều, Kim Tú Anh hoàn toàn không để ý đến người cha kia, vẫn hăng say gào khóc.
Lúc này, Hoàng Mỹ Anh tỉnh ngủ đang đi ra, thấy Kim Tú Anh lại bắt đầu khóc thì nhíu mày.
Kim Tú Anh nhìn thấy mẫu thân, lập tức uốn người muốn đi qua, miệng nhỏ vẫn ra sức khóc, giống như vừa bị ủy khuất cực lớn!
Hoàng Mỹ Anh nghe phiền, quát lên, "không cho phép khóc!"
Kim Tú Anh giật mình, trợn tròn mắt, thấy mặt mũi Hoàng Mỹ Anh tràn đầy tức giận thì mím mím môi, sau đó dụi đầu vào trong ngực Kim Thái Nghiên , không dám khóc nữa, nhưng miệng nhỏ lại mếu máo, rất đáng thương.
Hoàng Mỹ Anh thấy con trai đàng hoàng lại, liền ôm đi thay tã, đồng thời nói với Kim Thái Nghiên , "Vừa rồi Uy Quốc công đến?"
"Ừ."
"Tình hình trong cung thế nào?" Hoàng Mỹ Anh biết rõ Uy Quốc công vô sự không lên điện tam bảo, hơn nữa, còn là đại sự.
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh , lâu sau mới trả lời, "Nghe nói Phụ hoàng đã viết thánh chỉ, truyền vị lại cho Thất ca."
Nghe vậy, Hoàng Mỹ Anh lập tức dừng tay, kinh ngạc quay đầu lại, "Vậy bây giờ nên làm gì?"
Kim Thái Nghiên cười cười, "Yên lặng theo dõi kỳ biến!"
Hoàng Mỹ Anh trợn to hai mắt.
Kim Thái Nghiên nói, "Ta cảm thấy bên trong có chuyện."
Hoàng Mỹ Anh nghe hắn nói qua loa thì híp mắt.
Kim Thái Nghiên thấy thế, đành phải nói thật, "Này Quốc công liên thủ với nhóm người Binh bộ Thượng thư để ta bức vua thoái vị, thay đổi thánh chỉ, cướp đoạt vị trí kia, nhưng ta không dám, Vương Phúc Niên im lặng không có tin tức, ta sợ bên trong có vấn đề.."
"Vậy nếu như không có vấn đề gì thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Kim Chương ngồi lên vị trí kia sao?" Dưới sự kích động, Hoàng Mỹ Anh không quan tâm tới chuyện xưng hô nữa.
Kim Thái Nghiên ôm chầm lấy nàng, trấn an, "Nếu như hết thảy đều là thật, vậy thì có sao chứ? Cùng lắm thì chúng ta đi Nam Cương. Đến lúc đó, cho dù Thất ca có muốn ra tay thì cũng không làm gì được ta. Dù sao, hiện tại chuyện đến nước này, mặc dù ta đã điều thêm người đến đây, nhưng vẫn không đủ sức ứng đối với cục diện này. Hơn nữa, cho dù có bức vua thoái vị thành công, ta cũng không có đủ năng lực để lại đi đối phó với đám người Uy quốc công, mà bọn họ, nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn, hung hăng hạ thủ!"
Hoàng Mỹ Anh nghe Kim Thái Nghiên phân tích, im lặng, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhưng thiếp không cam lòng!"
không cam lòng để Kim Chương chiếm được tiện nghi lớn như vậy! không cam lòng nhìn Kim Thái Nghiên ngủ đông lâu như vậy, kết quả lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Nghe vậy, ánh mắt Kim Thái Nghiên lập tức trở nên thâm thúy.
Hoàng Mỹ Anh không cam lòng, thì hắn sao có thể cam lòng đây! Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm tranh đấu! Tình thế trước mắt quá bất lợi với hắn, ván cờ lúc trước của hắn, có lẽ chỉ có thể áp dụng được một nửa!
Nghĩ tới đây, Kim Thái Nghiên nắm chặt hai tay.
Kim Thái Nghiên quyết định tiếp tục ngủ đông. hắn vừa âm thầm triệu tập thế lực ẩn núp trong kinh thành, vừa yên lặng chờ đợi thánh chỉ được ban xuống. Thế nhưng thánh chỉ lại chậm chạp không tới, điều này khiến Kim Thái Nghiên trải qua dày vò chưa từng có.
Có thánh chỉ, hắn mới có thể hành động. không có thánh chỉ, cái gì hắn cũng không làm được!
Quá trình ngủ đông quá đau khổ, mỗi khắc, mỗi canh giờ đều bị kéo dài vô hạn, Kim Thái Nghiên chờ đợi trong Vương phủ, cảm thấy một ngày dài như một năm. Mỗi lần thấy ánh mắt thâm trầm của Kim Thái Nghiên , Hoàng Mỹ Anh cũng sốt ruột theo.
Tin tức trong cung không ngừng truyền đến, nhưng lại không có tin tức nào quan trọng. Thân thể Diên Đế lúc tốt lúc xấu, tình tình khó bề phân biệt. Bệ hạ tiếp tục không gặp người, phong tỏa tin tức. Điều này khiến tất cả mọi người không hiểu, bao gồm cả Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh , nhưng lại ngoại trừ Kim Chương và Mục quý phi.
Sống chết gian nan giống nhau!
Buổi sớm hôm nay, mây đen mấy ngày liền rốt cuộc cũng tan đi, Kim Thái Nghiên cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt.
Sau khi rà soát một loạt khả năng, cuối cùng trải qua mạo hiểm rất lớn, Vương Phúc Niên cũng đem bí mật truyền ra!
...
Vương Phúc Niên một mực tìm kiếm cơ hội truyền bí mật ra ngoài. Nhưng mỗi lần Kim Thái Nghiên tiến cung, hắn đều đang ở trong tẩm điện của Diên Đế, không có cách nào đi ra ngoài! Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, thì nói gì đến chuyện đưa đồ vào tay Kim Thái Nghiên ! Nhưng mắt thấy tình thế ngày càng không ổn, hắn lại không nhịn được!
Vương Phúc Niên là một người vô cùng cẩn thận, lại là người vô cùng tiếc tính mạng, cho dù có âm thầm trợ giúp Kim Thái Nghiên , nhưng mỗi lần liên lạc, hắn đều tự mình thực hiện, không bao giờ mượn tay người khác! Mà bây giờ, tự tay thực hiện là không thể nào, chỉ có thể dựa vào người khác!
Nhưng hoàng cung to như vậy, "người khác" nào đáng tín nhiệm đây, hơn nữa, còn phải hết sức cẩn thận?
Vương Phúc Niên rà soát từng người một, kết quả, không có một ai tính tình cẩn thận hết!
Đứng trong cung điện suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vương Phúc Niên cắn răng quyết định, lựa chọn một người.
Ai ư?
Chính là cung nữ Tiểu Như chỗ Mục quý phi!
Vì vậy, chạng vạng tối, sau khi dùng cơm xong, Vương Phúc Niên nhanh chóng chạy tới hoa viên kia. Lúc này chính là thời điểm Tiểu Như tới đây cho mèo ăn.
Rất may mắn, Tiểu Như tới đúng hạn.
Vương Phúc Niên không kịp hàn huyên, chỉ đem khăn gấm đặt vào tay Tiểu Như, trầm giọng nói, "Sáng mai ngươi chạy đến con đường trước Cảnh Minh cung, đem khăn này giao cho Cửu Vương phi! Nhớ không được cho ai biết chuyện này, nếu không, ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn!"
Vương Phúc Niên đánh cuộc, chính là đánh cuộc vận khí, đánh cuộc lòng người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Hayran Kurgu● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))