"Kha Nhi, sau khi Mẫu phi chết, con hãy cầm cây châm này đi tìm Cửu ca và Cửu tẩu. Nếu như bọn họ nhận châm, về sau, con phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, nhất định phải ngoan ngoãn, phải coi bọn họ thành người thân nhất của con. Nếu như bọn họ không nhận... Thì sau này, con phải cẩn thận.. Không được tin tưởng bất cứ ai, ăn cái gì cũng phải dùng thìa bạc, đũa bạc.. Kha Nhi, Mẫu phi không thể chăm sóc cho con.."
Nhớ tới lời nói trước lúc lâm chung của Mẫu phi, nước mắt Tiểu Thập Tam liền như hai dòng nước nhỏ rơi đầy mặt. Hắn không biết vì sao Mẫu phi lại bảo hắn mang cây châm này đến cho Cửu ca, Cửu tẩu, nhưng hắn biết rõ, nếu như Cửu ca và Cửu tẩu nhận châm, hắn sẽ không phải một mình hiu quạnh nữa, còn nếu hai người họ không nhận.. Tiểu Thập Tam không dám nghĩ tiếp nữa. Cây châm bị hắn nắm thật chặt trong tay, không chớp mắt nhìn Kim Thái Nghiên , hắn sợ chỉ cần hắn chớp mắt một cái, hắn sẽ không còn gì cả..
Giống như, đã không còn Mẫu phi vậy..
Một cây châm, đồng nghĩa với ký thác và khẩn cầu cuối cùng của một người mẹ, Kim Thái Nghiên run sợ, Hoàng Mỹ Anh tan nát cõi lòng. Trong thâm cung, La phi chỉ là một sự tồn tại hết sức nhỏ bé, nhưng chỉ có một mình La phi là cố gắng nhất, cố gắng tìm kiếm chỗ dựa cho đứa con trai đáng thương của mình.
La phi đánh cuộc vào năng lực của Kim Thái Nghiên , đánh cuộc vào tâm lòng làm mẹ của Hoàng Mỹ Anh !
Ai có thể cự tuyệt khẩn cầu cuối cùng của một người mẫu thân đây?
Huống chi, nếu như không chấp nhận, chỉ sợ Tiểu Thập Tam sẽ càng cảm thấy bản thân bất lực!
Hoàng Mỹ Anh nhìn ánh mắt thất lạc, khẩn trương của Tiểu Thập Tam, nội tâm liền ra quyết định, nàng lau nước mắt, nghiêng đầu đến gần Tiểu Thập Tam, nói, "Cây châm này rất đẹp, Tiểu Thập Tam, mau cài cho Cửu tẩu đi!" Đồng thời, lại cho Kim Thái Nghiên một ánh mắt kiên định.
Tiểu Thập Tam nghe lời này, con mắt đột nhiên sáng lên.
Mẫu phi nói, cây châm này, con phải nhân lúc không có ai mà đưa cho Cửu ca, Cửu tẩu. Bởi vì câu này, Tiểu Thập Tam liền liên tục chờ đợi. Lúc vô tình nghe được sáng nay hai người sẽ tiến cung thỉnh an, Tiểu Thập Tam liền chạy trốn người trong cung, đứng ở đây chờ họ.
Cuối cùng, hắn cũng chờ đợi.
Nhảy xuống khỏi ngực Kim Thái Nghiên , Tiểu Thập Tam đứng thẳng người, vuốt lại nếp nhăn trên y phục, sau đó mới kéo tay Hoàng Mỹ Anh cùng đi đến thỉnh an Diên Đế. Sau đó, dường như nhớ ra cái gì đấy, Tiểu Thập Tam đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển sang nhìn bụng của Hoàng Mỹ Anh . Suy nghĩ một chút, Tiểu Thập Tam giật giật khóe miệng, sau đó vươn tay ra vỗ vỗ bụng của nàng, nói, "..Đệ.. Đệ.."
Phốc! Kim Thái Nghiên nhìn dáng vẻ thơ ngây của Tiểu Thập Tam, không nhịn được mà bật cười.
Hoàng Mỹ Anh thấy Tiểu Thập Tam nhận bừa bối phận thì bắt đắc dĩ nói, "Đây không phải là đệ đệ, mà là cháu trai, đại chất tử."
Tiểu Thập Tam lại mấp máy miệng, nhưng một lúc cũng không nói gì, sau đó ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Kim Thái Nghiên .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fanfic● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))