Hôm nay, lúc Thu Nguyệt thức dậy mí mắt nháy liên hồi, nhìn mặt trời trong xanh bên ngoài, cũng không có điềm báo gì xấu mà!
Được rồi, nên tranh thủ thu thập mọi thứ đi hầu hạ vương gia, xem ra vương gia vẫn có chút yêu thích vương phi, vậy sao được chứ! Chỉ là vương gia vẫn thích mình hơn một chút, tốt xấu gì cũng đã có giao tình nhiều năm nay, tối hôm qua nghe được canh gà bị uống hết cũng không có phản ứng gì...
Thu Nguyệt nghĩ như vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, vô cùng đắc ý. Bôi son, vừa hoạt động thân thể vừa đi về phía phòng ngủ của Kim Thái Nghiên .
Mà Hoàng Mỹ Anh đã chờ nàng rất lâu rồi.
"Vương gia, nô tỳ thay quần áo cho ngài". Thu Nguyệt áp sát tới.
"Không cần, cô qua giúp vương phi đi!" Kim Thái Nghiên dịu dàng cự tuyệt.
"Nhưng nô tỳ sợ hầu hạ lại làm vương phi tức giận". Thu Nguyệt vẫn kiên trì.
"Vậy cô cứ đứng bên cạnh nghỉ ngơi đi". Nói xong, Kim Thái Nghiên đến chỗ bình phong, chuẩn bị thay quần áo.
Thu Nguyệt vừa thấy, vội vàng đuổi theo.
Bên cạnh bình phòng là bàn trang điểm, Hoàng Mỹ Anh đang chải tóc. Thấy Thu Nguyệt đi tới, bỗng nhiên nàng nhíu mày lại.
"Trời ơi, bụng ta đau quá, Thu Nguyệt cô nương, mau đến đỡ ta". Khi nói chuyện, nàng cúi người giống như không chịu đựng được muốn ngã sấp xuống, mà một tay đã vươn ra bắt được mép váy của Thu Nguyệt.
Thu Nguyệt thấy sắc mặt nàng tái xanh, liền hoảng sợ, vừa sợ vừa ghét, vội vàng lui lại mấy bước, mà sau lưng nàng là một cái giá. Trên cái giá này không biết từ lúc nào lại để một bình sứ màu xanh hoa văn hình mây.
Thu Nguyệt đụng cái giá, bình sứ lung lay nhưng cũng không ngã xuống. Kim Thái Nghiên thấy không tốt, bước nhanh tiến lên đỡ Hoàng Mỹ Anh , nhân tiện, lúc đi qua cái giá lại khẽ đong đưa một chút.
Vì thế, bình sứ rơi xuống đất, vỡ vụn.
Âm thanh vang lên bên chân, Thu Nguyệt vội vàng né tránh, đến khi nhìn thấy vật bị vỡ là cái gì thì khuôn mặt đã trắng bệch ---- đây là bình sứ hoàng thượng ban tặng! Là cái bình vương gia yêu thích nhất! Vậy mà bị nàng đụng ngã rồi!
Nàng chưa kịp hoàn hồn, Hoàng Mỹ Anh bên kia lại phát ra âm thanh cực kì đau đớn, "Thu Nguyệt, vì sao cô không đỡ ta?"
Thu Nguyệt nhìn lại, thấy Hoàng Mỹ Anh đã ngã xuống đất, mà Kim Thái Nghiên đang muốn ôm nàng.
Kim Thái Nghiên nghe Hoàng Mỹ Anh nói vậy cũng nhìn Thu Nguyệt, vẻ mặt rất khó coi, "Thu Nguyệt, giờ chẳng lẽ cả mọi người cô cũng không giúp đỡ sao!"
Khi đang nói chuyện thấy những mảnh vụn trên đất, sắc mặt lại càng xấu: "Đây là cái bình phụ hoàng ban thưởng cho ta, lại bị cô làm vỡ rồi!"
Thu Nguyệt biết mình đã gây ra đại họa, vội vàng quỳ xuống, "Vương gia, nô tỳ không cố ý, nô tỳ bị vương phi dọa..."
Kim Thái Nghiên cực kì tức giận, cũng không để ý đến nàng, ôm Hoàng Mỹ Anh lên giường, lại nói: "Nhanh đi mời Du Lợi tiên sinh đến đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fiksi Penggemar● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))