Trong phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người vội vã đỡ Điền thị lên, có người nói không thể đỡ, có người chạy đi báo cho Kim Chương , có người chạy đi tìm Kim Thái Nghiên , còn có người, hoang mang rối loạn chạy đi bẩm báo với Đại tổng quản Vương Phúc Niên.
Điền thị nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, đau đớn, nước mắt rơi đầy mặt. Đau đớn trong bụng không ngừng dâng lên. Nhưng mặc kệ, đau thì đau, nàng ta vẫn kiên quyết cắn móng tay của ngón út xuống, nuốt vào trong bụng!
Đối với cục diện lộn xộn trong phòng, trong đầu Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn trống rỗng. Đến khi nhìn thấy Mục quý phi và Chu thị đang vội vàng đi đến, tâm tình đang rối loạn của nàng mới thoáng chút bình tĩnh lại!
Bọn họ tới nhanh như vậy, hiển nhiên là đã có chuẩn bị!
Chứng cớ vô cùng xác thực, có miệng khó cãi, hẳn là bọn họ đã mưu đồ từ lâu! Nhìn bộ dạng của Điền thị, đứa nhỏ này chắc chắn là không giữ được, nhưng tại sao nàng ta lại phải giết con của mình để hãm hại nàng? Hoàng Mỹ Anh không nghĩ ra, nàng cũng không nghĩ nữa, hiện tại, cái nàng muốn biết là hậu quả!
Nàng hạ độc vào trà, mưu hại hoàng tự, Kim Thái Nghiên dù có vất vả đối phó thế nào đi nữa cũng khó tránh được việc Diên Đế giận dữ, bọn họ khổ tâm bày bố tất cả, quả thật là chu toàn!
Xong rồi! Xong rồi! Nên làm thế nào mới được đây?
Nàng siết chặt quả đấm, đầu óc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Lúc này, Tú Nghiên đã kiểm tra xong ly trà của Điền thị, đi tới trước mặt Hoàng Mỹ Anh , nói, "Là thuốc trợ sản cực mạnh!"
Thuốc trợ sản? Nghe vậy, Hoàng Mỹ Anh rùng mình, trong đầu hiện lên một ý niệm to gan, đúng là quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ... Hoàng Mỹ Anh run sợ, nhìn thấy đám người Mục quý phi sắp tới cửa, nàng cắn răng một cái, xoay người đi đến cạnh bàn, bưng ly trà mà Điền thị vừa uống lên, uống một ngụm.
Tú Nghiên thấy thế, kinh hô, "Vương phi!"
Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy đám người Mục quý phi nhảy qua cửa mà vào, liền kéo tay Tú Nghiên , trầm giọng nói, "Ta chỉ uống một chút thôi, sẽ không có chuyện gì! Chuyện muội phải làm bây giờ chính là chuẩn bị để ta lâm bồn."
"Lâm bồn!" Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Tú Nghiên rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kinh hoảng.
Dược lực của thuốc chắc chắn là rất mạnh, mặc dù chỉ uống có một chút nhưng Hoàng Mỹ Anh đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, nàng khom người xuống ôm bụng, hốc mắt đỏ bừng, mắt lộ ra hung ý, "Đứa nhỏ đã hơn tám tháng! Có thể!"
Sau đó lại nhìn Tú Nghiên , không tiếng động nói ra, "Cầu xin muội!"
Lời còn chưa dứt, lệ trên khóe mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống.
Tú Nghiên thấy thế, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Vương phi bị hãm hại, hậu quả khó có thể tưởng tượng, hiện tại điều cần làm nhất chính là rửa sạch tội danh. Nhưng chứng cứ lại vô cùng xác thực, phải làm sao để rửa sạch? Đương nhiên chính là cùng nhau bị hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fanfic● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))