Mồng một tháng mười một, gió lạnh cuối thu.
Trong thâm cung, nam tử mặc lam bào, cúi đầu ba lạy chín vái, thần sắc ung dung, không màng danh lợi.
Nữ nhân mặc hoa phục lại khóc không thành tiếng, "Nghiệt chướng! Nghiệt chướng a!"
Nam tử bất động, "Nhi thần đi lần này chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. Kính xin Mẫu hậu chú ý bảo trọng."
"Không!" Hoàng Hậu đột nhiên xoay người lại, mắt phượng nóng rực, "Con sẽ trở lại! Nhất định sẽ trở lại! Chờ Phụ hoàng con hết giận, chờ Phụ hoàng con thấy rõ lòng lang dạ thú của Kim Chương , người sẽ gọi con trở về!"
Nói xong, lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống, thấm ướt cả khuôn mặt diễm lệ. Mấy chục năm khổ tâm tính kế, làm sao có thể chấp nhận kết cục như hôm nay đây, huống chi, bà cũng chỉ có một đứa con trai, từ nay về sau lại xa cách hai nơi, bảo bà làm sao mà chấp nhận được!!
Đối mặt với Mẫu hậu như đang lên cơn tâm thần, Kim Lâm lạnh nhạt giống như không hề quan tâm đến, hắn không trấn an, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói ra chủ ý của mình, "Mẫu hậu, vinh hoa phú quý, đảo mắt chỉ là mây khói, không cần thiết phải lao tâm như vậy!"
Nói xong, lại dập đầu thêm một lần nữa rồi mới xoay người rời đi.
Một câu "đảo mắt chỉ là mây khói," hơn nữa trong giọng nói của Kim Lâm lại mang theo vẻ từng trải, khiến Hoàng Hậu có cảm giác như đang đứng trước một vị cao tăng đắc đạo trong một lần thăm viếng từ một năm trước.
Trong tiếng mõ, vị cao tăng kia cũng nói như vậy.
Vạn vật vô biên, cũng chỉ như bụi, cũng chỉ như khói. Quá chấp niệm, vung tay làm bậy, nhân quả tuần hoàn, vạn kiếp bất phục. Buông đao xuống, hóa giải tất cả.
...
Sau khi bái biệt Mẫu hậu, Kim Lâm đi đến cung Khôn Minh.
Từ ngày gặp ở ngự thư phòng lần trước, đến nay Diên Đế đều không chịu gặp hắn, hôm nay hắn từ biệt lên đường, có gặp được hay không chính hắn cũng không biết.
Kim Lâm đứng ngoài cửa, nhìn cung điện hoa lệ, khóe miệng kéo ra một nụ cười thản nhiên. Hắn nghĩ, lúc này hắn thật sự đã chọc giận nam nhân luôn cao cao tại thượng kia rồi. Không biết vì sao, Kim Lâm lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn nghĩ, hóa ra tính tình Phụ hoàng cũng trẻ con như vậy, chỉ cần tức giận sẽ không để ý đến người nữa.
Ha ha. Kim Lâm nghĩ tới vẻ mặt của Diên Đế thì càng cười vui vẻ.
"Điện hạ." Vương Phúc Niên nhìn nụ cười của Kim Lâm thì run sợ cả người. Vị chủ nhân thật là càng ngày càng cổ quái, thế cục đã đến nước này rồi mà hắn còn có tâm trạng vui cười! Hay là bị ma nhập! Haizz.. vẫn là nên nhắc nhở hắn một chút vậy!
Suy nghĩ bị cắt đứt, Kim Lâm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy người phía sau lại cười nhẹ một tiếng. Người này tên là Vương Phúc Niên, hình như đã theo bên người Bệ hạ hai mươi năm rồi, dù sao từ lúc hắn bắt đầu có trí nhớ đến nay, đã thấy người này đi theo Diên Đế rồi. Từ một tiểu thái giám vừa hai mươi biến thành một Đại tổng quản bốn, năm mươi tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân, kiềm chế chút ! Taeny Cover[End]
Fanfiction● Xin phép bạn dịch cho mình cover lại truyện này.. Kim Thái Nghiên - Hoàng Mỹ ANh Nhân vật phụ điển hình : Quyền Du Lợi -Trịnh Tú Ngiên Và một số nhân vật phụ khác =))