Chap 10 Cuộc sống làm vợ (4).

819 46 20
                                    

Thiên Yết ẵm Kim Ngưu cho đến về tới nhà . Kim Ngưu thắc mắc sức đâu mà anh chịu được hay thật. Vừa về tới thì thấy bà Thiện đứng trước cửa , sắc mặt bà hình như không được tốt lắm .

_Chào thiếu gia , thiếu phu nhân , hai vị thiếu gia.

_Bà Thiện cần chi ra tới đây để đợi chúng cháu -Thiên Yết nói.

_Tôi có chuyện cần nói với thiếu phu nhân , xin mời thiếu phu nhân theo tôi - bà hướng Kim Ngưu nói.

Kim Ngưu nổi cả da gà , cô đưa ánh mắt cầu cứu Thiên Yết nhưng vô dụng , Thiên Yết làm ngơ. Song Tử và Xử Nữ cũng ngó lơ. Ai chẳng biết bà Thiện khó tính chứ nhưng là người rất tốt với lại bà từng đi theo bà nội của Thiên Yết nên bà cũng rất được kính trọng .

_3 vị thiếu gia cứ đi vào nhà đi- bà nói rồi tránh ra cho 3 người đi vào trong nhà.

Kim Ngưu đáng thương nhìn theo bóng dáng 3 người kia mà lòng buồn vô hạn. Bà Thiện quay lại nhìn Kim Ngưu giọng nghiêm khắc :

_Thiếu phu nhân , hôm nay cô về trễ 1 tiếng rưỡi.

_Dạ tại chúng cháu đi bộ ạ- đúng a hồi sáng cô chạy bộ vô trường cũng khoảng 45 phút.

_Thiếu phu nhân , cô không nói dối được đâu . Tôi cho người đi theo thiếu phu nhân đã báo cáo lại hết rồi -mặt bà Thiên đen lại , trau mày nhìn Kim Ngưu.( Au : bà này có điệp viên)

Kim Ngưu trong lòng thầm cầu nguyện , nhưng may mắn là mặt của bà Thiện dịu lại, cất giọng nói :

_Chắc có lẽ phải cho thiếu phu nhân học lại quy cũ nhưng có lẽ chép lại sẽ tốt hơn.

_Bà tha cho cháu đi - Kim Ngưu sợ nhất là chép a.

_Thiếu phu nhân , chỉ có làm như vậy thì cô mới trở thành một thiếu phu nhân xứng đáng với thiếu gia , xứng đáng với Hạ Hầu gia - bà nghiêm túc nói.

Kim Ngưu khóc không ra nước mắt. Đành chấp nhận lời giáo huấn của bà Thiện. Ôi ! Sau cuộc đời cô gặp nhiều trắc trở quá . Gặp toàn những người tên nghe hiền lành , lương thiện nhưng thật là aizzzzz.....

Chép cái quy cũ đến rã tay , cô mệt mỏi lết cái thân bọt bèo về phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Thiên Yết đang ngồi đọc sách ở trên giường.

_Ể , sao anh lại ở trong phòng tôi ?- Kim Ngưu giật người lại chỉ về phía Thiên Yết la lên.

Mắt Thiên Yết đang chăm chú trong sách cũng ngước lên nhìn , Thiên Yết gắp trang sách làm dấu rồi đóng sách lại đặt ở đầu giường , thong thả mở miệng trả lời :

_Đây là phòng của tôi , cô không có phòng riêng từ giờ sôfa sẽ là giường của cô .

Hả ? Tại sao vậy trời , rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy ? Kim Ngưu chạy về phía giường rồi nhảy lên giường 1 bịch. Rồi kéo chăn chùm kín người.

_Cô....Ninh Kim Ngưu, cô đang làm gì vậy?- Thiên Yết giật mình kéo chăn lại nhưng Kim Ngưu giữ chặt chăn .

_Anh đừng ích kỷ nhỏ mọn như vậy chứ , anh là đàn ông con trai đấy, phải nhường lại giường cho đứa con gái yếu đuối là tôi chứ- Kim Ngưu quyết giành lại quyền của bản thân , kiên quyết ôm cái chăn không buông.

_Ninh Kim Ngưu , tôi cảnh cáo cô , mau buông chăn ra ,bằng không đừng tránh tôi vô tình - Thiên Yết cũng nắm lấy chăn kéo về phía mình , mắt đầy nộ khí trừng Kim Ngưu , lớn giọng uy hiếp.

_Nửa cái giường cũng được - Kim Ngưu nói tay vẫn ôm chặt cái chăn.

_Ninh - Kim - Ngưu , cô - tới - số - rồi - Thiên Yết đen mặt gằn từng chữ một . Thiên Yết dũi chân dài ra , thẳng 1 cái đạp Kim Ngưu văng xuống đất.

"Bịch " Kim Ngưu rơi xuống đất như 1 bịch muối. Chưa kịp định hình thì bị bóng đen bất thình lình che khuất tầm mắt còn đè lên người cô.Kim Ngưu nhắm mắt lại chịu nỗi đau bị đè lên . Ôi ! Đau quá , má ơi.

Ế , có cái gì đó ẩm ướt đang chạm vào môi cô. Mở mắt ra thì thấy Thiên Yết đang đè lên người cô. Không những thế môi còn chạm môi .Hai mắt mở to nhìn nhau , Thiên Yết giật mình nhanh chóng tay ngồi dậy . Kim Ngưu thì mặt đỏ bừng , tay sờ lên đôi môi mới bị hôn , nơi đây còn lưu lại hơi thở của Thiên Yết.

Thiên Yết mặt hiện lên chút đỏ , anh đúng tự mình hại mình. Đạp Kim Ngưu xuống giường lại quên mình cũng đang cầm tấm chăn mà theo đà ngã theo. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Kim Ngưu ngồi dậy , mặt ngơ ngác . Tự đi lại tủ đồ lấy đồ ra đi tắm , tắm xong đi ra hướng sôfa mà ngủ.

Thiên Yết ngồi ở trên giường nhìn nhất cử nhất động của Kim Ngưu. Tim anh bỗng đập thình thịch , cái cảm giác xưa nay chưa từng có.

Kim Ngưu đang mơ mơ hồ hồ , cắn cắn góc chăn mỏng đã để sẵn trên sôfa. Thì bỗng có ai ôm ngang eo cô , nhấc bổng cô lên.

_Á...Thiên Yết , anh đang làm gì vậy ?- Kim Ngưu xấu hổ , đỏ mặt , 1 tay chống lên ngực Thiên Yết ra sức đẩy .

Thiên Yết im lặng không nói gì , ẵm Kim Ngưu đi một mạch đến trên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

_Anh...anh...anh định làm gì tôi ?- Kim Ngưu hoảng sợ đến nói lắp .

Thiên Yết bỗng nở một nụ cười tà mị , bước chân lên giường rồi nằm đè lên Kim Ngưu.

_Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô đây , bà xã ? - Thiên Yết lấy ngón tay sờ lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Kim Ngưu , giọng nói giễu cợt pha chút đùa vui.

Ngón tay Thiên Yết vuốt đi hết khuôn mặt Kim Ngưu rồi trượt xuống cái cổ trắng mịn . Hương thơm sữa tắm của Kim Ngưu bay vào mũi Thiên Yết . Mùi thơm dịu nhẹ khiến anh cúi người càng sát gần xuống mặt Kim Ngưu , khiến cho cô đỏ bừng mặt , không tự chủ nhắm chặt mắt lại.



Thiên Yết nhìn phản ứng của Kim Ngưu mà bật cười trong lòng . Anh bỗng xoay người một cái , ngã lăn ra nằm kế bên.


_Tôi nhường cho cô nửa cái giường đấy - Thiên Yết nói , Kim Ngưu mở mắt ra xoay đầu nhìn người kế bên.


_Ý anh là cho tôi ngủ ké nửa cái giường ?-Kim Ngưu ngạc nhiên vô cùng.

_Ừ


_Tại sao ?


_Ngủ đi -Thiên Yết chùm chăn lên đầu .


_Tôi hỏi sao anh không trả lời -Kim Ngưu vươn tay lay lay Thiên Yết.

_Ngủ , nếu không tôi chém chết cô.



Kim Ngưu ngậm miệng rút tay về , cô đắp chăn rồi xoay mình sang chỗ khác rồi nhắm mắt. Tính ra Thiên Yết cũng rất tốt bụng , nhường cho cô lại nửa cái giường. Đúng là người tốt a.


P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé ^-^.


(Kim Ngưu- Thiên Yết)Đụng phải hắc bang bang chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ