Chap 30 Giải cứu.

449 30 7
                                    

_Cái gì? Kim Ngưu bị bắt cóc- Song Ngư hét lớn trong máy.

Thiên Yết rất muốn bịt cái miệng bên đầu dây kia nhưng rầt tiếc là không được.

_Cô biết nên làm gì rồi chứ?- Thiên Yết tạm thời bỏ qua cho Song Ngư.

Song Ngư cười hì hì trong máy:

_ Biết mà, ông tổ của tôi ơi.

_Vậy tốt nhất nên làm liền đi- Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.

_ Tuân chỉ- Song Ngư vừa nói dứt lời thì bên đầu kia đã cúp máy.

Song Ngư chỉ tủm tỉm cười:

_Không biết tên điên nào chọc ngay ổ kiến lửa đây ?

Thiên Yết cúp máy thì liền nhìn thấy sắc mặt lo lắng của ông nội và mẹ, anh chỉ đành phải nói:

_Con nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện.

_Nhơng con cũng phải cẩn thận- mẹ anh nói.

Ông nội anh tiếp lời:

_ Phải cứu được cháu dâu của về đó.

Thiên Yết gật đầu:

_Dạ.

Sáng hôm sau, Kim Ngưu ngồi trên ghế, tìm mọi cách tháo dây ra nhưng vô dụng. Ngược lại còn lhiên nó cứa rách da thịt cô.

Đệt mẹ!!! Đau bỏ mẹ, thằng cờ hó nào trói bà thế này. Nếu thoát ra được bà sẽ xử mày.

"Rầm"  ông già ngày hôm qua đập cửa xông vào, mặt dữ tợn nhìn cô rồi đi về phía cô. Vung tay lên tàt vào mặt cô.

_Thằng chó Thiên Yết dám chơi tao. Hắn dám đem người đến- vừa nói xong câu này thì ông ta lại tát Kim Ngưu.

Kim Ngưu dù đau nhưng vẫn không lên tiếng.

Lão ta lại rống to lên:

_Nếu hắn đã làm vậy tức là hắn  ta không cần mày.

Lời lão ta vừa dứt thì bên ngoài đã ồn ào. Một tên chạy vào báo cáo:

_Đại ca, nguy rồi. Thiên .....Yết đến, hắn... hắn đến.

Mặt lão ta tái dần, cơ thể hơi nghiêng ngã nhưng lão ta nhìn cô. Ánh mắt đầy phẫn nộ:

_Nếu hắn ta không cần mày thì tao đem mày chết chung với tao chắc hắn cũng sẽ không để ý nhỉ?- lão vừa nói vừa rút trong người ra cây súng.

Kim Ngưu nhắm mắt, chờ đợi cái đến. Nhưng mà cô vẫn còn rất nhiều nuối tiếc a. Cô còn cha mẹ không những thế còn có mẹ chồng và ông nội chồng nữa. Và quan trọng nhất là Thiên Yết, ông xã của cô.

"Đùng" tiếng vang lên, nhưng tại sao cô lại không có cảm giác đau mà chỉ có cái gì đó văng vào mặt cô.

Lúc này Thiên Yết chạy vào, đám đàn em đã vào và khống chế hết bọn đàn em của ông ta. Thiên Yết đi lại phía Kim Ngưu, đôi tay bất giác sờ lên mặt đầy máu của Kim Ngưu.

Cảm giác có ám áp truyền từ tay vào má. Kim Ngưu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt quên thuộc của Thiên Yết. Kim Ngưu bỗng khóc lớn.

(Kim Ngưu- Thiên Yết)Đụng phải hắc bang bang chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ