Chiến Hoàng Bút dũng mạnh
“Ông là ai? Tại sao ông biết được những chuyện này? Làm sao mới có thể trừ bỏ yêu liên?”
“Ta không biết!” Lão đầu không chút nể mặt lắc đầu, chờ hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nhưng ta biết một người biết cách trừ bỏ yêu liên.”
“Ai? Làm cách nào tìm được hắn?” Ánh mắt Già Lam sáng lên.
“Hắn là đồ nhi của ta, nhưng…” Trong ánh mắt lão đầu xẹt qua tinh quang, giọng điệu cực kì gian xảo: “Bản lãnh của hắn không thể truyền ra ngoài, trừ khi… con bái hắn làm sư phụ.”
“Bái sư?” Già Lam có chút do dự, từ trước tới nay, nàng không hề thích bị người khác trói buộc. Có sư phụ, nàng chắc chắn sẽ bị sư phụ quản lí, hơn nữa, còn được tặng thêm một sư tổ. Thoáng một cái, thân phận của nàng bị tụt xuống hai cấp…
“Con không muốn thì thôi, cùng lắm thì chết đi, mười tám năm sau con lại là một đóa hoa nhỏ!” Giọng điệu của lão đầu kia thật sự rất đáng ăn đòn!
“Ta chưa nói không muốn.” Khóe miệng Già Lam run rẩy, nàng không cam lòng phải chết thế này, nàng còn phải đi tìm cô cô của nàng, nàng còn muốn trở thành kẻ mạnh để tung hoành ngang dọc trong thế giới này!
Lão đầu vén áo choàng, ngồi xuống mép giường, điệu bộ mười phần nghiêm túc: “Nếu con muốn vậy hướng ta dập đầu sáu cái, ba cái dành cho lão sư tổ là ta, ba cái là ta thay sư phụ con nhận.”
Như vậy cũng được à? Già Lam có cảm giác mình bị lừa lên thuyền giặc, khẽ cắn môi, trái tim khẽ rung một cái, nàng quỳ xuống.
Thùng thùng thùng thùng thùng thùng!
Sáu cái dập đầu, không có ăn bớt ăn xén một cái.
Tính cách già Lam Như vậy đó, nếu không làm thì thôi, nhưng khi đã làm thì phải làm thật nghiêm túc. Hôm nay nàng nhận sư phụ và sư tổ, đó chính là chuyện cả đời, vì một ngày làm thầy cả đời làm thầy…
Đúng rồi, sư phụ của nàng là nam hay nữ nhỉ?
Lúc nàng ngẩng đầu lên, một bóng đen lướt qua, lão đầu nhoáng lên một cái liền biến mất, chỉ để lại một câu, vang văng vẳng bên tai của nàng một lúc lâu: “Ba ngày sau, đi Bảo Khí Các, sư phụ của con sẽ xuất hiện ở đó, ha ha ha hắc… A!”
Tiếng cười im bặt, ngoài cửa chỉ truyền đến tiếng kêu rên, Già Lam đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, đúng lúc chứng kiến lão đầu vừa vuốt cái trán do bị đụng vào tường, bóng lưng đáng thương rời đi.
Đầu Già Lam đầy hắc tuyến, vụng trộm lau mồ hôi, vì sao nàng lại có cảm giác giống như bị lừa thế nhỉ, cảm giác này tựa như lọt vô ổ cướp thì phải?
Sư tổ không đáng tin cậy, sư phụ có thể dựa vào sao?
Ba ngày kế tiếp, Già Lam gần như trốn ở trong phòng, nàng cố gắng tu luyện, không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Trên dưới Sở gia cho là nàng cự tuyệt làm thư đồng của thiếu gia ở trên lôi đài, khi trở về mới thấy hối hận, nên hiện tại trốn trong phòng nghiền ngẫm lỗi lầm. Vì vậy, không có ai tới làm phiền nàng, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng của nàng sẽ có người ném ánh mắt thương hại hoặc là khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.
RomanceÀ...ừm....Anh nam chính bộ này thì...hắc hắc.....cực phẩm trong cực phẩm luôn. Là xuyên không nhoa mấy tềnh êu muốn biết rõ hơn các nàng hãy xem tóm tắt nhé. Hài kinh khủng luôn :)) Tình yêu 1x1 không pha tạp nhé. Nam chính cực phẩm lẳng lơ hiếm có...