Chương 49

454 10 0
                                    

GẶP LẠI BẠN THÂN

Edit: Tịch Ngữ 

Xe ngựa chạy một đoạn đường, đột nhiên dừng lại, phía trước có tiếng đánh nhau. 

“Đã xảy ra chuyện gì?” 

Già Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy hai nhóm người đang đánh nhau dữ dội. 

Đủ loại thuộc tính linh thuật, nở rộ sáng rực trên bầu trời, còn tia sáng bạc của kiếm trong tay nhóm Kiếm sư, đánh nhau thật dữ dội. 

Rất nhanh, Già Lam nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, Triệu Nhã Nhi, Sở Viêm Chiêu, Mục Tư Viễn, còn có Tống Thiến Nhi... Tại sao Tống Thiến Nhi lại ở đây? 

Lòng Già Lam khẽ động, từ lúc ở trên lôi đài chia tay nhau, nàng bị Phượng Thiên Sách dẫn đi khỏi thành Lạc Xuyên. Lúc đó, Tống Thiến Nhi ra sao, nàng cũng quên mất không hỏi, lần này nhìn thấy Thiến Nhi, tâm tình nàng rất vui sướng. 

Thấy đồng bạn của mình gặp nguy hiểm, nàng không chút do dự bước xuống xe. 

Mộc Tây Dao xoắn tóc trên đầu vai mình, nhìn nàng cười lạnh: “Ngươi muốn làm gì? Muốn tìm chết hả? Hai người kia là cao thủ linh tôn đó, chỉ dựa vào một chút võ mèo này của ngươi, hừ, chưa có đi qua đã bị bọn họ đập một phát chết tươi rồi.” 

“Cám ơn Mộc công tử quan tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về.” Già Lam nhìn về phía hắn nở nụ cười. 

“Ai quan tâm ngươi? Đừng có tự mình đa tình?” Mộc Tây Dao khinh thường trợn mắt liếc nàng. 

Già Lam không có để ý tới hắn, bước nhanh về hướng đang đánh nhau kia. Nàng không tùy tiện xông vào, nàng tự biết thân biết phận, nàng không có tự tin đánh thắng hai cao thủ linh tôn. 

Đợi tới khi nhìn lên, về số người đôi bên chênh lệch khá xa, một bên hai người, một bên gần mười người. Mười người này toàn bộ là học sinh của Học Viện Thiên Dực, mặc dù đông người nhưng thực lực kém xa đối phương rất nhiều. Đúng như Mộc Tây Dao nói, hai người kia chính là hai vị cao thủ linh tôn, thực lực không hề tầm thường. 

Tuy rằng nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người kia, nhưng sức mạnh trong từng chiêu thức đánh ra đủ để gạt bỏ mười mấy người. 

Vừa lúc, linh khí thuộc tính thủy ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, xuyên qua không khí, đánh về phía Tống Thiến Nhi. Tống Thiến Nhi nhanh chóng tránh ra, phía sau nàng ta là một cây cổ thụ trăm năm, ngăn lại đường lui của nàng ta. Như vậy, thanh băng kiếm kia nhất định đâm vào tim nàng ta, kết quả chỉ có đường chết. 

Con ngươi Già Lam thắt lại, lấy Thiên Cân Như Ý Chẩm ra: “Đi, phá nó!” 

Trên bầu trời, gối ngọc bay vút tới, càng bay càng lớn, chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, băng kiếm lệch hướng bay vòng qua thân cây cổ thụ, bay vụt vào bụi cỏ. 

Tống Thiến Nhi thấy cái gối ngọc to đùng dừng trước chân nàng ta, nàng ta sửng sờ, sau đó xoay người nhìn về phía chủ nhân của gối ngọc, ngạc nhiên kêu lên: “Già Lam, Thì ra ngươi cứu ta!” 

Tống Thiến Nhi cười híp mắt, hai gò má ửng hồng, đáng yêu chết người. 

Già Lam nhìn nàng ta nói: “Thiến Nhi, ngươi cũng được học viện Thiên Dực chọn hả?” 

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ