V09. GIÀ LAM NỔI GIẬN, HẢI THẦN NỘ DIỄM! (*)
Edit: Tịch Ngữ @macngulau
Tám cô gái công diễn, lập tức làm cho nam sinh có mặt ở hiện trường reo hò, ánh mắt lòe xanh như mắt sói, chỉ thiếu gào khóc như sói tru thôi.
Khỏi phải nói, tám cô gái theo hầu Phượng Thiên Sách đều là mĩ nữ, mặc kệ dáng người hay diện mạo, đều rất hoàn hảo. Không biết hắn đi đâu chiêu mộ được tám cô gái này, tám người không chỉ có vóc dáng và diện mạo xuất chúng, thực lực của bọn họ cũng không thấp, từ lần bọn họ ra-tay ở vách đá Vu Sơn liền biết.
So sánh với tám cô gái xinh đẹp kia, Già Lam không khác gì vịt con xấu xí đứng giữa bầy thiên nga, nhìn như thế nào cũng tầm thường. Nhưng, cố tình ánh mắt Phượng Thiên Sách lại khác người, tám mĩ nữ đặt ở bên cạnh thì không thèm để ý tới, lại có hứng thú với vịt con xấu xí là nàng, lần nào cũng thích trêu đùa nàng, đem vui sướng của mình xây dựng trên đau khổ của nàng.
Hay là khiếu thẩm mĩ của hắn biến thái? Không thì chính là tâm lí vặn vẹo, ngoài ra chẳng còn cách giải thích nào khác.
Tám cô gái áo trắng đẹp lạnh lùng mà cao ngạo, hoàn toàn xem thường những ánh mắt nóng rực và tiếng reo hò inh ỏi, phảng phất như chẳng thấy. Các nàng ta chỉ lo tung hoa, bộ dạng hờ hững đang làm việc công, tựa như tay đang làm chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
Già Lam không nói gì nhìn một màn quen thuộc này, Phượng Thiên Sách lên sân khấu còn có thể tầm thường hơn nữa không? Lần nào cũng rập khuôn như vậy, không sợ người xem cũng chán ngấy sao?
Phía sau tám vị mĩ nữ, một người cầm quạt phe phẩy, cực kì đỏm dáng đi tới.
Mọi người đều nghểnh cổ chờ đợi, chan chứa hi vọng, mặc dù nói người này là cực phẩm hoang đường Phượng Đại Thiếu, nhưng người nổi tiếng vẫn là người nổi tiếng, suy cho cùng hiệu ứng của người nổi tiếng không bao giờ giảm. Mọi người trông mong để nhìn Phượng Thiếu, việc này chả hề kém việc bọn họ chờ đợi người đứng đầu bát công tử - Nạp Lan Tiêu Bạch. Thậm chí, mọi người vốn chỉ tò mò, giờ chờ mong lại càng nhiều hơn.
“Nhìn kìa! Phượng Thiếu á!”
Vào giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào phía sau tám vị mĩ nữ.
Không khí ngưng trệ.
Già Lam cũng không nhịn được rướn cổ lên, xuyên qua đám đông, nhìn về phía trước. Tuy mới tách ra với người nào đó, nhưng trong lòng nàng vẫn mang theo chút mong đợi. Hoặc nói, nàng chờ mong hắn bị xấu mặt trước đám đông?
"Phượng Thiếu! —— Phượng Thiếu! ——" Từng tiếng hô xông lên, rất nhanh liền chìm xuống.
“Ủa? Sao Phượng Thiếu lại già như vậy?”
“Phượng Thiếu năm nay chỉ mới hai mươi mấy tuổi mới đúng? Sao bộ dạng lại già như vậy? Nhìn cứ như bốn mươi, năm mươi ấy…”
Từng đợt thanh âm thất vọng vang lên.
Già Lam nhìn rõ người tới, dùng tay nắm thành quyền che miệng, ho khan liên tục. Nào có Phượng Thiên Sách, rõ ràng là Phượng Thiên Sách dỏm, người này chính là Tần quản gia mô phỏng theo trang phục Phượng Thiên Sách hay mặc, đâu có chỗ nào là lấy giả làm thật???
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.
RomanceÀ...ừm....Anh nam chính bộ này thì...hắc hắc.....cực phẩm trong cực phẩm luôn. Là xuyên không nhoa mấy tềnh êu muốn biết rõ hơn các nàng hãy xem tóm tắt nhé. Hài kinh khủng luôn :)) Tình yêu 1x1 không pha tạp nhé. Nam chính cực phẩm lẳng lơ hiếm có...