Chương 44

445 13 0
                                    

HOÀNG KIM CHIẾN VƯƠNG

Phanh~! 

Cửa xe dứt khoát đẩy ra, bóng dáng vàng chói đập vào mi mắt mọi người, bên người Già Lam, hai đạo hút thanh cùng vang lên, âm thanh hút không khí ngắn ngủi từ miệng Phượng Nhị Thiếu và tam hoàng tử, vậy thì không giống bình thường. 

Già Lam định thần lại, chỉ thấy người nọ từ đầu tới cuối đều phủ vàng, mão quan màu vàng, trường bào màu vàng, nửa áo giáp cũng làm từ vàng mỏng, đai lưng màu vàng, giày màu vàng… Bắt mắt nhất chính là xâu chuỗi màu vàng trên cổ hắn, không rõ nó là hạt châu gì, mặt ngoài của nó không ngừng sáng bóng lên một cách kì dị, rất là thần bí. 

Màu vàng tục tằng, người này mặc lên lại hết sức cao quý, dường như trời sinh ra để mặc hoàng bào vậy. Mang vật trang sức phụ tùng màu vàng, tựa như cái gì màu vàng cũng có liên quan đến hắn. 

Khi hắn ngẩng đầu đột ngột, đôi con ngươi phát sáng kinh người, giống như ngôi sao từ từ tỏa sáng, sáng quắc như ngọn lửa, có thể đốt cháy hết mọi vật trên thế gian này. 

“Các ngươi đều là những sinh vật thấp kém hèn mọn, đám người mắt cho như các ngươi không xứng để ngước nhìn bổn vương, mau cút ra cho bổn vương!” Con ngươi bắn ra tinh quang chói mắt, ánh mắt nam tử mãnh liệt một cái, từ trên chiến xa đi xuống. 

Chân Phượng Thiên Dục và Hoàng Bộ Anh Kỳ không nhịn được lui về sau, nhường đường cho hắn, ánh mắt hai người nhìn y rất phức tạp. 

Hắn có khuôn mặt anh khí như được điêu khắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khiến Già Lam không nhịn được liên tưởng đến chiến thần trong thần thoại Hi Lạp cổ, oai hùng dưới ánh nắng mặt trời mà không mất đi cao quý và ưu nhã. 

Nhưng tính cách cuồng vọng của người này, thật khiến người ta… 

Hắn vung tay lên, chiến xa hoàng kim rực rỡ trước mắt biến mất tại chỗ, có lẽ được hắn giấu trong không gian thần bí rồi. 

Người bên trong và ngoài Phi Hoa Lâu đều run sợ nhìn hắn, quên mất phản ứng. Thành Tử Nguyệt lần này nghênh đón vị đại thần kiêu ngạo, làm tàng rồi. Chỉ khiến người ta luống cuống không biết làm gì. 

Đợi bóng dáng của hắn biến mất tại Phi Hoa Lâu, Hoàng Bộ Anh Kỳ mới thở ra, cẩn thận nói: “Không ngờ y cũng đến, ta nghĩ rằng lấy tính cuồng ngạo của y, có lẽ y sẽ không tham dự mấy buổi hội tụ như thế này mới đúng.” 

“Hắn là ai?” Già Lam tò mò hỏi. 

Hoàng Bộ Anh Kỳ khó hiểu liếc Già Lam, giống như nàng không biết hắn ta là ai là một chuyện rất mất mặt: “Hắn là đệ đệ của quốc quân Kim Lôi Quốc, phong hào Hoàng Kim Chiến Vương, bá hầu trường dã.” 

“Hoàng Kim Chiến Vương, Bá Hầu Trường Dã, đúng là phong hào phách lối.” Già Lam than thở. 

“Kim Lôi Quốc vì có hắn cho nên mới chống đối được các nước khác, chân chính nắm giữ hoàng quyền thống trị toàn bộ quốc gia. Người này không đơn giản, trong Hạo Thiên bát công tử, chỉ có hắn mới có thể cùng Nạp Lan Tiêu Bạch nổi danh thôi.” Phượng Thiên Dục chậm rãi nói, giọng điệu thâm trầm, chẳng suy nghĩ cái gì. 

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ