Phượng thiếu ra tay rất đẹp trai
“Tắm xong rồi, Tiểu Lam Lam, kéo ta đứng lên.” Phượng Thiên Sách lười biếng nói, âm thanh mị hoặc đầu độc lòng người, dụ dỗ người ta phạm tội.
Hàn quang màu bạc chợt lóe qua khóe mắt, Già Lam nhận ra khác thường, quay đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên cánh tay bị người khác dùng sức kéo, chân nàng không đứng vững,… rơi vào trong thùng tắm.
Sấm sét giữa trời quang!!!!!!!!
Mũi tên bạc chọc thủng cửa sổ mà vào, mang theo tiếng xé gió, bay vụt đến, Phượng Thiên Sách trở tay chộp cái áo khoác vắt trên bình phong, áo choàng màu trắng trong tay hắn tựa như con giao long, không tiếng động rống giận, đem mũi tên cắn nuốt!
Nhanh như gió, lẹ như tia chớp!
Ào ào, tóc ướt nhẹp tung thành vòng cung trên không trung, Già Lam vừa ngẩng đầu lên từ trong nước thì áo khoác trong tay Phượng Thiên Sách đã trở về vị trí cũ, trên môi hắn hiện lên nụ cười không đứng đắn, thân thể trần truồng từ rời khỏi mặt nước, chậm rãi hướng về phía nàng.
Hơi thở nồng đậm của đàn ông tới gần, cơ thể Già Lam lui về phía sau theo bản năng.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Già Lam tức giận nhìn hắn, bọt nước theo tóc ướt sũng của nàng chảy xuống, cả người nàng ngâm nước ướt như chuột lột rồi. Lúc nãy té vào thùng nước tắm, có nước ngăn trở, nàng không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ở bên ngoài, càng không ngờ được trong khoảnh khắc chớp mắt kia đã xảy ra chuyện gì.
Phượng Thiên Sách dường như không có nhìn thấy sự nổi giận của nàng, gương mặt hết sức đẹp trai phóng to trước mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước, mị hoặc tự nhiên, câu hồn đoạt phách.
Hắn vươn cánh ta_tay ra, vòng qua vai phải của nàng, chống trên mép thùng nước tắm, đem nàng nhốt ở trong ngực, cười hết sức xinh đẹp: “Tiểu Lam Lam, thật bướng bỉnh, ăn vụng điểm tâm à?”
Đột nhiên, đôi môi anh đào của hắn kề sát, tìm đến khóe môi của nàng, nhẹ nhàng dán lên, mang theo dòng điện tê tê.
Già Lam hít sâu một hơi, hai mắt mở lớn, cả người cứng đờ, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
Khi hai đôi môi chạm nhau, một mũi tên khác lại chọc thủng cửa sổ bay vào, khí thế hung mãnh, còn mạnh mẽ hơn lúc nãy!
Cánh tay Phượng Thiên Sách dò xét, tay phải làm động tác cầm hoa, ngón tay thon dài như ngọc điêu khắc nhẹ nhàng xoay tròn, ngưng tụ thành ngón gió ngăn chặn mũi tên kia.
Mũi tên gặp được tường gió.
Leng keng két…
Âm thanh va chạm cực nhỏ vang lên.
Bốn ngón tay linh hoạt của hắn dạo chơi, lại cực kì duyên dáng nhẹ nhàng vung lên, mũi tên lập tức thay đổi phương hướng, không tiếng động bay vào áo ngủ bằng gấm đặt trên giường…
Mặc dù âm thanh cực kì nhỏ, nhưng Già Lam vẫn nhạy bén cảm nhận được, bỗng nhiên nàng hoàn hồn, đưa tay muốn đẩy Phượng Thiên Sách trước mặt tránh ra, hắn lại nhanh hơn, nụ cười xinh đẹp trên mặt hắn im lặng nở rộ. Hắn giơ tay lên, rất nhanh liền tháo cây trâm cài tóc của nàng xuống, bàn tay vừa chuyển, trâm cài tóc vụt ra khỏi tay, vẽ ra luồng khí, hướng lỗ thủng trên cửa sổ do mũi tên tạo thành bay vèo ra ngoài…
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.
Storie d'amoreÀ...ừm....Anh nam chính bộ này thì...hắc hắc.....cực phẩm trong cực phẩm luôn. Là xuyên không nhoa mấy tềnh êu muốn biết rõ hơn các nàng hãy xem tóm tắt nhé. Hài kinh khủng luôn :)) Tình yêu 1x1 không pha tạp nhé. Nam chính cực phẩm lẳng lơ hiếm có...