Chương 14

665 20 0
                                    

Người so với người, tức chết người!

Có lần đầu tiên ngự bảo, kế đó việc thuần phục mấy món bảo vật có cùng đẳng cấp càng dễ dàng hơn, tốc độ thu phục linh khí của Già Lam càng lúc càng nhanh hơn, gần như là linh lực của nàng vừa rót vào linh khí, linh khí liền tự động ‘đầu hàng’, khiến cho mọi người có mặt đều hô to thần kỳ!

Chiến Hoàng Bút không ngừng nuốt chửng huyết khế của linh khí, đồng thời đem hồn khí của linh khí ngốn một nửa, chừa lại một nửa. Để lại một nữa là vì có ý đồ, chính là tránh tai mắt của người ngoài. Nếu bị người ngoài biết, nàng là Ngự Bảo Sư nhưng lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng, vừa ngự bảo vừa nuốt chửng hồn khí, e là nàng sớm xuống đài rồi.

Mấy món linh khí bán đấu giá mở màn kết thúc, bắt đầu đấu giá bảo khí có đẳng cấp cao hơn, Già Lam tự biết thực lực của mình có hạn, chỉ dựa vào thực lực trước mắt của bản thân là không thể nào thu phục được hồn khí của bảo khí, thế nên mọi chuyện kế tiếp giao cho Chiến Hoàng Bút xử lí đi.

Chiến Hoàng Bút vừa ra tay, hiệu quả oanh động như làn sóng, vừa mới ra tay liền trực tiếp đem tên Già Lam kí lên hồn khí của linh khí, vừa khí phách lại dũng mãnh!

Khách mời trong hội trường đều sửng sốt, cứ tưởng gặp pháp bảo đẳng cấp cao nàng liền khống chế không nổi, ai ngờ nàng chẳng những không chùn bước, tốc độ thuần hóa càng lúc càng nhanh, gần như trong nháy mắt, mọi chuyện đều làm xong!

“Rốt cuộc nàng có phải là người không vậy? Ai nói Ngự Bảo Sư thuần phục bảo khí rất khó? Ta thấy rất dễ mà!”

“Trước kia ta thấy thời gian Ngự Bảo Sư cao cấp ngự bảo dài ơi là dài, pháp bảo càng cao cấp càng tốn nhiều thời gian. Tốc độ ngự bảo của Già Lam quá kinh người, không khác gì đang chọn củ cải… chậc chậc, nàng ta có thiên phú ngự bảo kinh người như vậy, tương lai có nhiều triển vọng nha!”

Tiếng vỗ tay như sấm động, cả hội trường sôi sục lên.

Quản sự liên tục dụi hai mắt mình, mãi cho đến khi Già Lam đem tất cả vật đấu giá thu phục xong, cuối cùng hắn mới giật mình thoát khỏi cơn mộng.

Quả nhiên là nhân tài!

Nếu như không thể giữ nhân tài như vậy ở lại Bảo Khí Các, hắn xác định bản thân sẽ hối hận cả đời.

"Già Lam tiểu thư. . ." Quản sự vừa muốn đi lên mời Già Lam gia nhập vào Bảo Khí Các, trở thành một Ngự Bảo Sư thật sự. Ai dè có người nhanh hơn một bước, cướp lời hắn.

“Già Lam tiểu thư, lấy thiên phú ngự bảo của ngươi hoàn toàn có đủ tư cách gia nhập vào Liên Minh Ngự Bảo ở hoàng thành. Mỗi năm, Liên Minh Ngự Bảo đều tuyển nhận một nhóm Ngự Bảo Sư ưu tú gia nhập. Nếu ngươi đồng ý, lão phu sẽ tự tay viết một phong thư giới thiệu, giới thiệu ngươi với minh chủ Liên Minh Ngự Bảo.”

Chỉ thấy ở cửa ra vào của hội trường có một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy đứng đó, ông mặc trường bào màu xám tro khéo léo, trên trường bào có thêu hoa văn cổ xưa, tóc hắn buộc gọn gàng ở sau đầu, ngũ quan nhu hòa, đôi mắt đen mềm mại sáng lấp lánh, nhìn kỹ lại sẽ thấy bên trong đáy mắt phảng phất như chứa đựng trí tuệ ngàn năm lắng đọng.

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ