Chương 48

421 11 1
                                    

GIÀ LAM TẤN CHỨC!

Edit: Tịch Ngữ 

Huynh đệ nhà Mộc Tây Dao sùng bái mù quáng với đại ca mình như vậy khiến Phượng Thiên Dục rất khó hiểu. 

Bàn về võ công, hắn là thiên tài được Phượng gia công nhận, võ công mèo quào của đại ca làm sao so với hắn. Bàn về nhân phẩm, đại ca làm nhiều việc hoang đường đến cực điểm như vậy, thường xuyên đem Phượng gia ra làm trò cười cho thiên hạ, còn hắn là niềm kiêu ngạo của Phượng gia. Mặc kệ là Phượng gia hay là người ngoài đều khen hắn… 

Hắn có nhiều ưu thế hơn đại ca, nhưng hai huynh đệ Mộc Tây Dao đều không vừa mắt người khác, cho dù là bọn người Hoàng Kim Chiến Vương cũng không vừa mắt bọn họ, nhưng đại ca nói gì bọn hắn nghe nấy, một lòng đi theo hắn, nâng bốc đại ca lên làm lão đại, thái độ không bình thường. Trong lòng hắn rất khó chịu, càng nghĩ càng không hiểu. 

“Tiểu Lam Lam, chúng ta đi thôi.” 

Đột nhiên, Phượng Thiên Sách xoay người, nắm tay Già Lam, muốn chạy xuống lầu. Động tác này giống như mồi lửa, khiến vẻ mặt Mộc Tây Dao khó tiếp thu, lan hoa chỉ duỗi về phía trước một cái, chỉ vào hai người đang nắm tay, hắn ém cổ họng, the thé nói: “Nàng ta là ai? Phượng Thiếu, vì sao ngươi nắm tay nàng?” 

Hắn hỏi Phượng Thiện Sách, hai mắt lại nhìn chằm chằm Già Lam, lòng ghen tỵ thiêu đốt như ngọn lửa trong đáy mắt. 

Già Lam thản nhiên nhìn hắn, cũng học bộ dạng vươn lan hoa chỉ chỉ vào hắn: “Ngươi đoán.” 

Phượng Thiên Sách nhợt nhạt câu môi, nụ cười trong sạch khó diễn tả thành lời. 

Cả người Mộc Tây Dao run run, tức giận không nhẹ, lan hoa chỉ lắc lư: “Ngươi…đồ xấu xí, ngươi có tư cách gì đứng bên cạnh Phượng Thiếu?” 

Già Lam cúi đầu cười, không chút nào tỏ ra yếu thế lắc eo, nói: “Mặc dù ta xấu thật, nhưng ít nhất ta cũng là phụ nữ bình thường, dựa vào điểm này, ta mạnh hơn ngươi rất nhiều!” Nói xong, nàng đi theo Phượng Thiên Sách xuống lầu. 

Mộc Tây Dao giống như bị sét đánh, tức giận đến mặt mày vặn vẹo: “Ca, ngươi xem, có người bắt nạt ta.” 

Lần này, Mộc Tây Lâm trực tiếp đi lướt qua người hắn, lạnh lùng đi xuống lầu, ngay cả một câu ‘ngu ngốc’ cũng lười nói. (Ngữ: thật ra…ta từng đọc lướt…cứ ngỡ Mộc Tây Dao là nữ giả nam *lấy khăn lau ghèn* aiz mắt kém rồi) 

Âm thanh nũng nịu khiến người ta chịu không nổi của Mộc Tây Dao truyền tới phía sau lưng người đằng trước: “Phượng Thiếu, Phượng Phượng, Sách Sách, chờ người taaaa~” 

Đoàn người rời đi, phía cuối hành lang, một bóng dáng màu lam lặng lẽ cô lập, dung nhan trích tiên như phủ một làn khói nhẹ, giống như mộng ảo, khiến người ta khó nắm bắt. 

Trên đường nhỏ vách núi Vu Sơn, một chiếc xe ngựa hoa lệ chầm chậm đi tới. Lái xe ngựa là một người mặc đồ xanh, vóc dáng mạnh khỏe, vẻ mặt lạnh lùng Mộc Tây Lâm. 

Trong xe ngựa có bốn người, Phượng Thiên Sách và Mộc Tây Dao ngồi đối diện nhau chơi cờ, Già Lam thì yên tĩnh ngồi một bên, tranh thủ thời gian luyện công. 

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ