HUYNH CHÍNH LÀ NẠP LAN TIÊU BẠCH?
Già Lam không ngờ nàng có thể gặp Tiêu Bạch ở chỗ này, nhưng thấy hắn nghe giọng nói của mình xong, trên khuôn mặt đầy tiên khí khẽ cười nhạt một cái, không hề có cảm xúc kinh ngạc.
“Tiêu đại ca? Sao huynh lại ở đây? Lúc trước ở rừng trúc có người ám sát huynh, huynh không sao chứ?” Nàng cất bước đi tới trước mặt Tiêu Bạch, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, thấy hắn bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng.
Phượng Thiên Sách hoa lệ bị lờ sang một bên, ánh mắt sâu kín đánh giá Tiêu Bạch vài vòng, mở miệng nói: “Tiểu Lam Lam, thì ra nàng vì người này mà bị thương? Haiz, nàng đúng là lo bò trắng răng, Nạp Lan công tử của chúng ta là nhân vật lợi hại đến bực nào? Vài tên thích khách có thể làm gì hắn chứ? Ngược lại chính là nàng, không những không giúp được gì, trái lại còn làm bản thân bị liên lụy, xém chút nữa mất cả mạng nhỏ…Chậc chậc, thật sự là không đáng mà!
Lông mày Tiêu Bạch hơi nhíu lại, nhưng rất khó nhận ra.
Ánh mắt Hoa gia chủ hơi sáng lên, lúc này mới đánh giá Già Lam, cô gái trước mắt có dung mạo xấu xí, nếu là bình thường, ông chả thèm liếc một cái, nhưng nàng được Phượng Thiếu coi trọng, lại có chút quan hệ sâu xa với Nạp Lan công tử, ông phải xem kĩ đối phương mới được.”
Nạp Lan công tử?
Đúng rồi, lúc nãy nàng rõ ràng nghe được xưng hô ‘Nạp Lan công tử’, chẳng lẽ hắn là Nạp Lan công tử trong truyền thuyết – Nạp Lan Tiêu Bạch?
GIà Lam nhìn chăm chú người trước mặt, chân không tự giác rút lui một bước, trong lòng không nhịn được sinh ra chút ngăn cách. Hắn lừa nàng, đây là chuyện không thể thay đổi!
"Nạp Lan... Công tử? Nạp Lan... Tiêu Bạch?" Già Lam tự cười giễu, sắc mặt từ từ chuyển sang lạnh lùng: “Tiêu Bạch... Tiêu Bạch. Đúng vậy, ta thật là ngu xuẩn, thậm chí ngay cả cái này cũng không nhận ra…”
Cảm thấy nàng xa cách, Nạp Lan Tiêu Bạch vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, cũng giữ im lặng.
Nụ cười của hắn rất đẹp, giống như mộng ảo những cũng rất xa cách.
Già Lam nếm được mùi vì mất mác, phải rồi, hắn là người ở tít trên cao, làm sao có thể thật lòng muốn kết bạn với nàng chứ?
“Tiểu Lam Lam, nàng đến tìm ta là vì cái này à?” Tiếng chuông gió réo rắt vang bên tai nàng, Già Lam ngẩng đầu, nhìn Phượng Thiên Sách đang cầm chuông gió. Bỗng nhiên, lông mày nàng nhíu lại, ngước đầu nhìn về Nạp Lan Tiêu Bạch.
Đó là món quà hắn tặng nàng, hiện tại rơi vào tay Phượng Thiên Sách, hắn sẽ để ý không?
“Hoa gia chủ, ta ở phòng nào?”
“Phòng thứ nhất, Nạp Lan công tử, mời!”
“Hai vị, xin phép vắng mặt.”
Nạp Lam Tiêu Bạch không có bất kì biến hóa nào, vẫn cười nhàn nhạt như cũ, đi lướt qua người Già Lam, giống như bọn họ chưa từng gặp nhau, hờ hững như vậy, vô tình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.
RomanceÀ...ừm....Anh nam chính bộ này thì...hắc hắc.....cực phẩm trong cực phẩm luôn. Là xuyên không nhoa mấy tềnh êu muốn biết rõ hơn các nàng hãy xem tóm tắt nhé. Hài kinh khủng luôn :)) Tình yêu 1x1 không pha tạp nhé. Nam chính cực phẩm lẳng lơ hiếm có...