Chương 11

676 18 1
                                    

Tiểu Lam Lam, nàng thật là hài hước

Hương thơm dịu mát lượn lờ, trên ghế dựa có trải áo lông cừu, nam tử mặc quần áo rộng thùng thình lười biếng ngồi ở đấy, vạt áo trước ngực hơi mở, đóa hoa mẫu đơn màu hồng nhạt trước ngực hắn cùng với nụ cười trầm thấp, càng tăng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ.

Hắn dùng một tay chống má, mắt phượng tà mị nheo lại, yên lặng đánh giá Già Lam, dáng vẻ yêu mị động lòng người giống như con chồn bạc tu luyện ngàn năm, thoáng chớp mắt liền có thể câu sạch sẽ hồn phách của người nhìn!

Dưới ánh mắt tràn ngập mị hoặc của hắn, Già Lam hết sức bình tĩnh, không chớp mắt nhìn thước gõ quyết định bán đấu giá trong tay hắn. Nàng phát hiện khắp nơi đều là pháp bảo bán đấu giá, từ pháp khí thấp tới pháp khí hạng trung, từ hạng trung đến hạng nhất, cần cái gì thì có cái đó, khiến cho người lần đầu tiên tiếp xúc với pháp bảo như Già Lam được mở rộng tầm mắt.

Nàng mới bắt đầu tu luyện Ngự Bảo Thuật, dựa vào cấp bậc hiện tại của nàng, có lẽ nàng chỉ có thể khống chế được pháp khí cấp bậc từ linh khí trở xuống mà thôi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là tu luyện theo lý thuyết mà thôi, muốn tăng cấp Ngự Bảo Thuật một cách nhanh chóng, biện pháp tốt nhất, chính là thực chiến!

“Chủ nhân, ta đói bụng!” Đột nhiên, Chiến Hoàng Bút di chuyển gây rối trong lòng nàng, cứ nhích tới nhích lui khiến ngực nàng nhột nhột, còn phát ra âm thanh của nước bọt.

Già Lam liền tỉnh ngộ, âm thầm trao đổi với Chiến Hoàng Bút: “Căn cứ vào những ghi chép ở trong sách, pháp khí có đẳng cấp cao có thể nuốt chửng linh hồn của pháp khí cấp bậc thấp hơn nó, là thật à?”

“Chính xác! Pháp bảo bậc cao muốn nâng cao pháp lực, ngoại trừ tự mình tu luyện thì cách tốt nhất chính là liên tục nuốt những linh hồn của pháp bảo có cấp bậc thấp. Ta vừa mới tỉnh lại nên cần một ít món điểm tâm ngọt, bổ sung thêm thể lực. Những pháp bảo trước mặt tuy có cấp bậc hơi thấp nhưng vẫn đỡ hơn không có.” Chiến Hoàng Bút vừa nghiêm túc lại vừa mạnh miệng soi mói, khiến Già Lam cảm thấy xấu hổ. Những món pháp bảo trước mắt đối với người bình thường có thể gọi là bảo vật nghịch thiên, nhưng đến miệng Chiến Hoàng Bút lại biến thành mấy món điểm tâm lấp bụng khi đói…

“Ta chỉ là Ngự Bảo Sư sơ cấp, e là không thể khống chế chúng nó.”

“Yên tâm đi, có ta mà!”

Chiến Hoàng Bút hết sức tự tin khiến cho Già Lam tin tưởng nó vô điều điện.

“Thiếu gia, cầm trứng gà lăn mắt đi, sau khi lăn xong vết bầm trên mắt sẽ biến mất rất nhanh.” Hai tay Tần quản gia đem mấy quả trứng gà được lột vỏ sẵn dâng lên, cười khanh khách nhìn Phượng Thiên Sách, chuyên nghiệp nở nụ cười, khó mà phân được đó là nụ cười chân thành hay giả dối.

Phương Thiên Sách hơi nghiêng mặt, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Già Lam: “Tiểu Lam Lam, nàng giúp ta đi!”

Già Lam miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn một cái, không quan tâm.

“Mắt của ta là do nàng làm bị thương, nàng nên chịu trách nhiệm với ta chứ!” Biểu tình giống như bị người ta vứt bỏ của hắn làm Già Lam cảm thấy áy náy, dù sao thì đối phương cũng không có làm gì nàng, vô duyên vô cớ bị nàng đánh một quyền, nàng cũng nên đền bù cho hắn.

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ