Chương 17

614 16 0
                                    

Nữ nhân nên tự mình vươn lên

"Người xấu xí, còn nhớ ta không?" Con thú nhỏ đỏm dáng rung rung bộ lông màu trắng xinh đẹp của nó, bộ dạng kia thật có thể sánh bằng người nào đó.

Già Lam mỉm cười đáp trả: "Nhớ chứ, ngươi không phải là 'hoa gặp hoa nở' sao?"

Con thú nhỏ đan chéo chân đứng hơi trợt một cái, lỗ mũi nho nhỏ phun ra khí trắng, quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hất sang một bên: "Không biết lễ phép! Ta không thèm chấp nhặt với ngươi!"

Già Lam cười nhạo thầm trong bụng, có thể nuôi dưỡng một con thú vừa kiêu ngạo lại có tính nết xấu như vậy, đương nhiên chủ nhân nó không phải là người bình thường. Trong đầu nàng lóe lên thân kinh hồng, càng khiến nàng hiếu kỳ, sư phụ nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào?

"Thiên Thiên, ngươi tìm ta để làm gì? Sư phụ kêu ngươi đến truyền tin cho ta à?"

Con thú nhỏ không hài lòng nhảy dựng lên, kêu gào: "Không được gọi ta là Thiên Thiên! Cái tên này chỉ có một mình chủ nhân gọi! Tất cả người khác đều không được!"

Già Lam nhún vai tỏ vẻ không sao hết, nói: "Ừ, không gọi ngươi là Thiên Thiên cũng được, vậy ta gọi ngươi là 'hoa gặp hoa nở', con gà chết toi, hay là cái rắm nhỏ. Tự ngươi chọn một tên đi!"

Con thú nhỏ như muốn phát điên, bộ lông trắng muốt không ngừng run rẩy. Hai mắt trừng nàng, trừng một hồi lâu nó cúi đầu, xì một tiếng: "Được rồi, Thiên Thiên thì Thiên Thiên."

Khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành độ cong rất nhỏ, rất nhanh liền thu hồi, Già Lam cảm thấy thú vị nhìn nó, hỏi: "Sư phụ kêu ngươi đến đây, rốt cục có dặn dò gì không?"

Nghe lời muốn cầu cạnh của nàng, con thú nhỏ rung lông chim của nó lên, ngẩng cao đầu đắc ý nói: "Chủ nhân kêu ta tới nói cho ngươi biết, trong lúc ngươi tu luyện Lưu Nguyệt Thuật sẽ có một chút triệu chứng kì quái, ngàn vạn lần ngươi đừng bị chuyện này hù mà sợ té đái ra quần, đây chỉ là hiện tượng bình thường. Về sau mỗi lần tu luyện, nên tìm một người có thể chất thuần dương ở bên cạnh giúp đỡ ngươi. Nếu không kết quả của ngươi rất thê thảm!"

Thể chất thuần dương? Già Lam liền nghĩ tới Phượng Thiếu. Có lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Cố tình người có thể chất thuần dương lại là Phượng Thiên Sách. Không lẽ mỗi lần nàng tu luyện Lưu Nguyệt Thuật đều phải ôm cái con lẳng lơ kia để tu luyện?

Cả người nàng nổi da gà, trên đời này có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này không...

"Trừ cách này ra, sư phụ có nói tới biện pháp khác không?" Già Lam lau mồ hôi, nàng muốn bỏ cuộc không tu luyện nữa.

Đột nhiên, con thú nhỏ mang vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm nàng, nói lầm bầm: "Không có! Chỉ có biện pháp này thôi! Có biện pháp này, ngươi nên âm thầm cảm thấy vui mừng thì có!"

Già Lam run sợ, không hiểu mình đắc tội với vật nhỏ này từ khi nào nha! Tại sao mỗi lần gặp nàng nó đều vác cái bản mặt như đi gặp kẻ thù vậy?

"Có người đến, ta phải đi rồi, chủ nhân còn đang chờ ta về!" Con thú nhỏ khẽ cử động lỗ tai, thân ảnh nhỏ bé nhảy xuống bệ cửa sổ, vừa đi được vài bước nó liền nhảy trở về: "Không được tố cáo trước mặt chủ nhân ta, ai tố cáo người đó chính là... Người đó chính là con gà chết toi!" (Ngữ: =] Thiên Thiên em chơi ngu vậy)

Sư phụ vô lương Ma nữ phúc hắc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ