iii

5.2K 655 26
                                    

Tôi cuộn tròn trong chăn, mặc cho cái thời tiết nóng nực hành hạ. Lưng tôi là một bãi chiến trường nhơ nhớp cái lạnh lẫn mồ hôi do cái tiết trời ba mươi hai độ. Điện thoại bị tôi nắm chặt lấy từ ngày hôm qua đến giờ, năng lượng của nó cũng đã sớm bị cạn kiệt.

Và tôi không dám ra khỏi giường. Tôi sợ sẽ nhìn thấy một Austin Anthony, nằm dựa người vào bức tường đầy rêu, đôi mắt mở to trống rỗng, gân xanh bao trọn lấy quai hàm, một đường sắc lẹm trên cổ đã mang cậu ra đi khỏi thế giới này. Dòng chữ "You're mine" màu đỏ thẫm, nhăn nhó một cách quỷ dị. Cảm tưởng như có ai đó đang vẽ chính dòng chữ này lên bờ vai đang run cầm cập của tôi, bằng một đường dao sắc lẹm như cách hắn đã làm với Austin.

Tôi rít lên một cái trong vô thức, mồ hôi khiến mái tóc như xẹp xuống và dính chặt lấy hai bên cổ tôi. Như một bàn tay lạnh cóng, đang lần mò và bóp cổ tôi thật chặt và rồi, và rồi, đó là Austin, cậu ta ướt nhẹp trong một vũng máu lớn, cậu ta khò khè khi bị tên sát nhân đâm con dao vào cuống họng. Cậu ta đang nhìn tôi, với hốc mắt trũng sâu khi máu dần dần tuôn ra. Cậu ta đang cầu cứu tôi, cậu ta đang cầu xin tên sát nhân hãy dừng tay lại, cậu ta đang gọi tên tôi. Một âm thanh hỗn tạp như một chiếc radio bị nhiễu sóng.

"Chaeyoung Chaeyoung Roseanne my Roseanne"

Tôi hét lên thật lớn và ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất trải thảm.

Mẹ kiếp! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này...??

Tại sao lại là Roseanne? Tại sao lại là tôi??

Tôi ngã xuống đất, tiếng rầm lớn vang lên khiến xương sống tôi đau điếng, tôi nhìn vô định về khoảng không như đang trở nên sâu hun hút trước mắt. Và tôi lùi dần lại, lưng đã chạm tới bức tường lạnh ngắt nhưng hai chân vẫn đạp về phía trước. Như thể là... như là...

Tôi đang cố chống cự một điều gì đó, như một điều gì đó...

Như một ai đó vậy.

Tôi đang lùi lại, tôi đang cầu xin. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc.

Tôi cần một thứ gì đó. Thật sự cần một thứ gì đó để khiến bản thân bình tâm lại, tôi không thể cứ vậy mà sống được. Tôi phải được giải thoát, đúng rồi, một sự giải thoát. Nhưng đó phải là cái gì mới được? Tôi đang phát điên lên, đây không thể là sự thật. Tôi đang run rẩy, nhiều đến mức, tôi không còn ý thức được mình đang làm cái quái gì nữa.

Tôi nhặt điện thoại lên, một nụ cười vô thức, như thiêu thân nhìn thấy ánh sáng. Tôi bật điện thoại lên, tìm kiến một cái tên quen thuộc, một ánh mắt như cứu rỗi hàng ngàn sinh mệnh. Tôi cười nhẹ nhõm khi thấy nàng.

Đây rồi, ánh sáng cứu rỗi của tôi.

Nàng vẫn thật tỏa sáng, thiên thần của tôi ơi. Như một tia sáng thuần khiết, duy nhất trong thế giới tăm tối này. Có nàng, tôi không còn cảm nhận được đau đớn hay lo âu gì nữa. Nàng luôn ở đó và xoa dịu lòng tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ