xxii

2.9K 383 31
                                    

-Sau khi chiếc xe của bố lao vào gốc cây, tớ đã hoảng sợ đến nỗi mất hết lí trí. Chẳng hiểu đã nghĩ gì mà tớ định chạy đến giúp bố, nhưng đâu ai ngờ động cơ xe bắt đầu bốc cháy rồi phát nổ, tớ bị bỏng rất nặng, loạng choạng thế nào mà đi được một đoạn thì ngất ra đấy. Gia đình của Syd tối đó đi cắm trại đã tìm thấy tớ rồi vội cứu chữa, mọi thương tổn trên mặt mũi đều được tu sửa lại, nên giờ cậu không nhận ra tớ cũng phải thôi. -Lisa cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. -Tớ đã được nhà đấy nhận nuôi, đổi tên thành Lisa. Họ là một đại gia đình sở hữu chuỗi tập đoàn du lịch nổi tiếng nên tớ đã được hưởng cuộc sống trong nhung lụa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn không thể xóa nhòa được hình ảnh năm ấy, khi mà tớ chính thức để mất cậu.

Lisa siết chặt lấy tay tôi, cậu nhìn tôi với đôi mắt long lanh, hoàn toàn không chứa bất cứ thứ gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu của tôi.

Tôi run rẩy mím môi thật chặt, cố không bật khóc nức nở một lần nữa khi mà mắt bắt đầu mờ dần vì khóc quá nhiều. Sự trở lại của cậu là một cú sốc lớn đối với tôi. Vui mừng khôn xiết thì có đấy, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu và đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời khiến cảm xúc của tôi giờ đây khi gặp lại cậu bỗng dưng lẫn lộn làm sao.

Tôi vẫn luôn ngờ đến một ngày mình gặp lại Lisa, nhưng ý nghĩ đó dần bị cuốn trôi theo thời gian, và thực sự biến mất kể từ khi tôi gặp Jennie. Lisa đã trở thành một kí ức đau đớn bám đầy bụi bị tôi khóa chặt vào một chiếc hộp và chôn nó xuống đất. Giờ đây cuộc sống của tôi đã có sự can thiệp của Jennie, người đã khiến tôi đau đớn gấp bội lần nỗi mất mát mà tôi phải chịu đựng cái ngày mà tôi mất Lisa.

Gió biển hất những hạt cát lướt qua da tôi đau như hàng vạn mũi kim châm, khiến tôi nhớ lại những tháng ngày tăm tối quằn quại trong bệnh viện, di chứng của căn bệnh rối loạn tâm lý hậu sang chấn đã để lại quá nhiều hậu quả kinh khủng đối với tôi. Tôi lắc đầu để ngăn bản thân mình hồi tưởng lại.

-Vậy làm thế nào mà cậu lại nhận ra tớ? -Tôi hỏi Lisa, nhớ đến cái ngày chúng tôi gặp lại nhau.

Quả thật đến chết tôi cũng không ngờ được là tôi sẽ gặp lại Lisa, mà lại còn trong tình huống dở khóc dở cười đến thế. Lisa lại còn là bạn thân của Jennie, người khiến tôi sống dở chết dở lúc bấy giờ. Quả thật ông trời luôn nghĩ rằng trừng phạt tôi một lần thì chưa bao giờ là đủ.

Rồi tôi nhớ đến nụ hôn giữa hai chúng tôi trong hành lang tăm tối. Cái này tôi cũng không thể ngờ được. Tôi thú nhận là trước kia, hồi chúng tôi vẫn chưa xa nhau, tôi đã có một vài lần mơ về cảnh Lisa sẽ hôn tôi như thế nào, trong tình huống ra sao. Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều tự tặng bản thân vài cú tát nhưng mà sao có thể trách được tôi? Tuổi dậy thì mà.

-Tớ đã nhận ra cậu trước cả khi tớ gặp lại cậu lúc ấy. Jennie đã một vài lần nhắc đến cậu, thậm chí còn cho tớ và Jisoo xem ảnh cậu nữa cơ. -Lisa cau mày khi nhắc đến tên Jennie.

Tôi thoáng giật mình, trong tâm trí lại đặc quánh hình ảnh của Jennie. Nàng có ảnh tôi ở trong máy ư? Sao tôi không biết gì hết? Tại sao nàng lại có? Tôi có nhớ rằng tôi đã bao giờ tung ảnh mặt mình lên mạng xã hội đâu?

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ