xxix

3.4K 425 36
                                    

-Nếu có chuyện gì xảy ra, gọi cho tớ ngay lập tức. -Lisa đưa cho tôi một chiếc điện thoại, cậu nhíu mày nhìn tôi, giữ lại sự lo lắng trong đáy mắt.

-Tớ biết rồi. -Tôi gật đầu, rồi quay sang nắm lấy hai tay cậu. -Tớ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, còn cái gì có thể làm tớ chùn bước được nữa?

Lisa nhìn tôi, đôi lông mày giãn ra nhưng đuôi mắt cậu lại cụp xuống. Cậu nhìn hai tay chúng tôi rồi ngẩng đầu lên.

-Tớ luôn ở đây. -Lisa nói, giọng cậu đang run rẩy. -Tớ sẽ mãi mãi chờ cậu.

Tôi nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, Lisa chợt tiến về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Khóe mắt tôi cay dần, tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu. Lisa im lặng, cậu không còn nắm tay tôi nữa.

Chúng tôi đứng yên cạnh nhau một lúc, để cho cơn gió lùa qua khoảng cách giữa hai người. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nhớ về bầu trời năm nó cũng xanh như thế này. Phải chăng bây giờ một trận mưa đổ xuống, để tôi không thể bước tiếp được nữa mà bước vào chiếc ô tô luôn mở sẵn cửa chờ đợi của Lisa.

Cảm thấy ý chí đang giảm dần, tôi dứt khoát quay sang nhìn Lisa, chờ đến khi cậu cũng quay lại nhìn tôi, tôi kiễng chân lên và đặt một nụ hôn vào môi cậu.

-Tớ yêu cậu. -Tôi nói, nước mắt trực trào. -Cảm ơn cậu đã luôn ở bên và tin tưởng tớ.

Rồi tôi kéo vali tiến về phía trước. Cơn gió lùa vào kẽ tóc tôi, dường như đang có ý níu tôi ở lại.

Tôi cứ bước chậm dần, chậm dần, cho đến khi nhận ra Lisa sẽ không tiến bước đuổi theo tôi, cậu sẽ không nắm lấy tay tôi để níu kéo, không còn ôm tôi vào lòng và cầu xin tôi đừng đi nữa.

Như thể cậu đã biết là tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tiến đến trước chiếc cửa gỗ, tôi tra chìa khóa để bước vào căn nhà. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Tôi để vali trong phòng khách rồi nhìn về phía cầu thang đang mở ra trước mắt.

Tôi lại quay về vạch xuất phát rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết quyết tâm, bước từng bước chậm rãi lên những bậc thang nối đều với nhau, như đang dẫn tôi đến một miền kí ức tưởng như đã bị chôn vùi từ thuở nào. Mỗi bước chân lại như một cuốn băng tua ngược trong kí ức của tôi. Nước mắt tôi như trào ra, khóe môi khô khốc. Nhưng một nguồn sức mạnh lớn đã đẩy tôi lên đến tận cùng. Tôi đối mặt với cánh cửa đang đóng im lìm, đại não tê liệt. Tôi quyết gạt bỏ những luồng cảm xúc mạnh mẽ đang dập dềnh trong cơ thể mà chạm tay vào cánh cửa.

Vừa mới nhìn thấy bờ vai dưới lớp chăn mỏng, tôi đã không thể kìm lại được cảm xúc mà tiến vào phòng, mặc cho những vết thương trên cơ thể và trong con tim chưa kịp lành.

Tôi nhấc tấm chăn lên rồi chui vào, hơi ấm yếu ớt từ người kia chạm vào từng tấc da thịt tôi. Ngả đầu lên chiếc gối và hương tuyết tùng trầm ấm tràn vào tâm trí tôi. Tôi vòng tay đặt lên eo người kia, không dám dùng sức, tôi nằm dịch về phía người hơn.

-Cái gì... -Người bật dậy khỏi giấc ngủ, chất giọng đầy mỏi mệt và cơ thể thậm chí không thể cử động được nhiều. Tôi kìm lại sự xót xa đang dâng trào, dùng sức giữ người lại nhẹ nhàng hết sức có thể.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ