xxi

2.7K 401 13
                                    

Máu chảy không ngừng. Thị giác của tôi mờ dần, vạn sắc màu đen đỏ méo mó trộn lẫn và che kín tầm mắt của tôi.

Và tất cả những gì tôi nhìn thấy là cậu.

Lalisa nắm chặt lấy tay tôi, cậu rẽ lối vào khu rừng sâu hun hút, mái tóc đen của cậu nào đâu lại là thứ nổi bật nhất trong đêm đen. Tôi thở nặng nhọc, cảm giác tê dại chạy rần rần trong từng thớ cơ.

-Lalisa... Lalisa -Tôi gọi tên cậu trong đau đớn. -Làm ơn chạy trước đi... để mặc tớ ở đây.

-Cậu điên à! -Lalisa cáu gắt, đây là lần đầu tiên cậu cáu gắt với tôi. -Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu!

Tôi không còn cảm nhận được máu chảy trên vai nữa mà chỉ còn cảm thấy được nước mắt chảy dài trên khóe mi. Tôi lắp bắp, nói khác hơn, tôi van xin cậu trong tuyệt vọng.

-Làm ơn thả tớ ra, tớ không thể chạy được nữa rồi... Tớ đau lắm!

Lalisa dừng chân lại, cậu không nói gì mà cúi người xuống, dùng toàn bộ sức lực để xốc tôi lên vai. Trong khoảnh khắc mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng như vậy, tôi nhìn thấy khóe mắt cậu ướt đẫm.

-Tớ sẽ không bao giờ thả cậu ra đâu... -Lalisa nói, mang trái tim tôi ấp ủ vào lời thề của cậu, mang tôi chìm sâu vào biển tình mênh mông của cậu.

Lalisa tiếp tục chạy, tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc xe ô tô của bố đang điên cuồng rú ga phía sau. Nhưng tôi tin tưởng Lalisa, tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa. Lalisa dùng một tay để gạt những vật cản chắn đường cậu, tiếp tục lao vào màn đêm vô tận. Đột nhiên tôi cảm thấy mình được đối xử như một nàng công chúa, và trong bộ phim của cuộc đời mình, Lalisa là anh hùng duy nhất, cho dù kết thúc có bi thảm đi chăng nữa, thì Lalisa vẫn là anh hùng duy nhất trong lòng tôi.

Tôi dựa đầu vào vai cậu, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc. Cho dù đã tội lỗi đến nhường nào, nhưng tôi chỉ van xin một lần duy nhất này thôi, là hãy để khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, hãy để thời gian ngưng đọng lại. Hãy để tôi ở bên cậu mãi mãi.

Lalisa đột ngột dừng lại, cậu lấy hơi thở mạnh, tôi cảm thấy người cậu đang run lên.

-Chuyện gì vậy? -Tôi ngước đầu lên hỏi. Lalisa chần chừ một lúc, rồi cậu trả lời, tôi có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lời nói của cậu.

-Đường cùng rồi...

Trước mặt chúng tôi là một cái hố sâu, bên dưới toàn là lá vụn cành khô, vật cản càng ngày càng nhiều. Lalisa cũng đã gần kiệt sức, cậu cố bắt kịp lấy hơi thở của mình, không ngừng quay đầu ra sau để nhìn luồng ánh sáng đèn pha đang lớn dần.

Rồi cậu dứt khoát nhảy xuống cái hố, khiến tôi hốt hoảng kêu lên.

-Cậu làm gì vậy??

Lalisa không nói gì, đặt tôi xuống dưới đống lá sau khi tôi đã nhảy xuống theo cậu. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra và vội vàng khoác cho tôi. Càng thêm hoang mang, tôi níu tay cậu, gấp gáp nhìn cậu. Lalisa không nhìn tôi, cậu không trả lời. Đồng tử cậu run lên cho thấy cậu cũng đang lo lắng, nhưng điều khiến tôi sững sờ là khi cậu bắt đầu chuyển sang trạng thái tuyệt vọng.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ