xviii

3.5K 412 20
                                    

Hôm nay chúng tôi đi dạo quanh các khu phố náo nhiệt lân cận. Các hàng quán quần áo luôn là điểm đến của Jisoo và Jennie. Nàng tỏ ra thoải mái hơn mọi ngày, điều đó khiến tôi bớt đi nỗi lo lắng về nàng, đầu óc như được nới lỏng xiềng xích, tôi thích thú tận hưởng chuyến đi và ánh nắng mặt trời. Mối quan hệ giữa tôi và Lisa cũng phần nào bớt đi sự căng thẳng như phút ban đầu. Cho dù cô hơi không để tâm đến chuyến đi lắm nhưng cũng không đến mức tách ra khỏi đoàn.

Jennie ướm thử cho tôi một chiếc váy kẻ sọc ngang tông trầm, chiếc váy ngắn tay và làm bằng vải cotton mỏng. Nàng đăm chiêu suy nghĩ rồi quyết định mua luôn nó mà không nói một lời nào.

-Hôm nay chúng ta sẽ ăn bên ngoài. -Jisoo thông báo, háo hức nhìn vào mấy cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.

-Toàn dầu mỡ, ăn làm gì mấy cái thứ ấy? -Jennie lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, nhưng Jisoo nhanh chóng kéo tay nàng đi.

-Thôi nào đừng tỏ ra già dặn trước mặt chị, ăn có chết được đâu mà lo?

-Khoan đã. -Jennie khựng lại, gỡ tay Jisoo ra để thò tay vào túi xách lấy điện thoại, nàng nhìn trân trân màn hình đang sáng nhấp nháy của mình một lúc rồi mới nhấc máy.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, nàng ậm ừ vài câu trước khi cúp máy. Nàng quay sang nói chuyện với Jisoo một lúc.

-Daniel đang ở đây.

Jisoo nhướn mày, gương mặt không còn giữ được sự thoải mái vui vẻ như trước nữa.

-Vậy thì đi bây giờ luôn còn kịp.

Jennie gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. Nàng quay sang phía tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, tôi lắc đầu.

-Em sẽ ổn mà, chị cứ đi đi. -Tôi trả lời, cố uốn nắn chất giọng của mình để cho thật mềm mỏng.

-Lisa sẽ đưa em đi ăn nhé. Lần này phải để mắt cẩn thận đấy, đừng để như lần trước. -Jennie quay sang phía Lisa, để lộ ánh mắt lạnh lẽo khi nàng nhấn mạnh từ "lần trước", rồi nàng lại dịu dàng quay về phía tôi. -Tôi xin lỗi, tôi sẽ về sớm thôi.

Nàng đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi theo Jisoo. Tôi nhìn theo hình bóng nàng cho đến khi nó biến mất trong hàng người cuối khu phố. Tôi thở hắt ra, nửa nhẹ nhõm nữa tiếc nuối. Sự tiếc nuối mà tôi không tài nào hiểu được.

Lisa đảo mắt với điều mà Jennie vừa nói. Cô cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn tôi.

-Cô muốn ăn gì? -Cô hỏi, tiện thể nhìn quanh khu chúng tôi đang đứng để tìm một quán ăn gần nhất.

-Tùy cô thôi, tôi thế nào cũng được. -Tôi nhún vai. Lisa mím môi suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước vào quán ăn nhỏ ở phía bên kia đường, tôi đi lò dò theo sau cô vào quán.

Quán ăn lác đác vài vị khách trẻ tuổi tầm chúng tôi, Lisa đưa menu cho tôi và dặn dò vài điều trước khi cô bước vào WC.

-Gọi cho tôi một suất spaghetti, cô ăn gì thì tự gọi nhé.

Tôi nhìn qua loa cái menu chằng chịt hình đồ ăn rồi quyết định đứng dậy tiến đến quầy thanh toán. Một người đàn ông trẻ mặc đồng phục quán đang chăm chú trên chiếc điện thoại của mình đang đứng trực, tôi chủ động bắt chuyện trước với anh ta.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ