x

4.1K 528 24
                                    

Tôi tỉnh dậy khi cơn đau vừa tràn ra khắp cơ thể. Lí trí đã tạm thời lấy lại được nhưng đôi mắt vẫn chưa mở ra được, hai mi mắt dính chặt vào nhau như nam châm, tôi khó nhọc nheo mắt rồi đưa tay lên dụi. Một lúc sau, tầm nhìn đã được thông suốt hơn. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngang người. Nhìn ánh sáng lọt qua rèm cửa, tôi tưởng rằng mình vẫn đang chìm trong một giấc mơ. Lần cuối tôi còn nhớ, thì tôi đang nằm trên sàn nhà tắm lạnh ngắt.

Nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn xuống hai tay mình, nhận ra cả hai bắp tay đều được cuốn băng trắng xóa, khiến cho việc cử động thêm chút khó khăn. Tôi cựa mình, nhận ra bên dưới lớp áo còn có cả những dải băng trắng nữa, mùi thuốc bắt đầu xộc vào mũi tôi khi tôi nhấc lớp áo lên. Thôi, vậy đúng là tôi đã lên thiên đường thật rồi, nhẹ nhõm quá.

Sự lơ đễnh giăng đầy tâm trí đột ngột biến mất khi cánh cửa phòng mở ra, tôi nhìn về phía phát ra tiếng động, vai co lại để tự vệ. Jennie bước vào, trông nàng có gì đó khác mọi ngày. Nhưng tôi cắn môi, rụt người lại trong tấm chăn khi nhớ lại những gì nàng đã làm với tôi tối qua, những điều tồi tệ, tôi không thể khiến cho sự tồn tại của nàng trong cuộc sống của tôi trở nên bình thường được nữa rồi.

Jennie đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thong thả tiến về phía cửa sổ để mở rèm ra. Tôi bất động, mắt đảo theo từng cử chỉ của nàng. Ánh nắng trong trẻo tràn vào căn phòng nhưng cái lạnh trong tim tôi vẫn lan tỏa khắp cơ thể.

Tôi co chân lại và lùi ra xa khỏi Jennie khi nàng ngồi xuống giường, từng hành động thong thả như thể nàng hôm nay và tối qua không phải là cùng một người vậy. Tôi lại càng thêm dè chừng nàng, chờ đợi xem tiếp theo nàng sẽ biến thành con người nào.

-Còn đau không? -Jennie bắt đầu với một câu hỏi vô hại. Tôi nuốt nước bọt, vừa mỉa mai vừa bất ngờ, không còn cách nào khác ngoài lái theo sự quan tâm bất thình lình này.

-Không đau. -Tôi trả lời, dối trá đáp lại nàng và giữ lại sự cợt nhả trong lòng. Có lẽ sự bất lực đã tiếp thêm dũng khí cho tôi, khi mà trước đây và bây giờ cũng không khác nhau là bao, tôi vẫn luôn là một kẻ muốn nằm ngả lưng trên đường ray tàu hỏa.

-Tôi muốn em lắng nghe tôi, em không tin cũng được, nhưng hãy lắng nghe vì tôi chỉ nói điều này duy nhất một lần thôi. -Jennie không phản ứng trước thái độ chống đối của tôi, nàng tiếp tục phần thoại của mình như một cỗ máy được lập trình sẵn. -Đôi lúc tôi sẽ trở về nhà với bộ dạng không phải chính mình, tôi mong em hãy tìm đến nơi nào đó, tránh tôi ra thật xa. Không cần lo cho tôi, tôi sẽ tìm được cách tồn tại được đến sáng hôm sau. Mong em hiểu, có những điều tôi đã cố giấu, vậy nên em có theo dõi tôi nhiều đến chừng nào em cũng không thể biết được.

Tôi để những câu chữ xuyên qua tai mình như không có điểm dừng, cơ miệng cứng ngắc. Jennie giữ im lặng, không chờ đợi phản hồi từ tôi, nàng đẩy nhẹ chiếc khay về phía tôi rồi đứng dậy, trong khi tôi còn chưa hiểu điều nàng đang ẩn ý sau thông điệp vừa rồi.

-Ăn sáng xong nhớ uống thuốc tôi để trên khay, em đang bị sốt, đừng đi lại nhiều.

Nàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, để tôi chìm trong mớ rối rắm và sự yên lặng khô khốc.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ