Một buổi sáng khi Jennie lại vắng nhà, tôi đi xuống tầng sau khi đã vệ sinh cá nhân, uống một cốc nước rồi mới vươn vai trước ánh nắng mặt trời lọt qua khe rèm cửa.
Quay người lại, để ý thấy trên bàn phòng khách có đặt một tờ giấy, tôi nhìn xung quanh rồi nhặt nó lên, sau khi hé mở thấy nét chữ của Jennie thì mới dám đọc.
"Hôm nay tôi sẽ không về nhà, có lẽ là cả tối luôn. Đồ ăn trưa tôi để trong tủ lạnh, tối nay sẽ có người đến trông em. Để em một mình tôi không an tâm.
Nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm.
Yêu em, Jennie."
Tôi gấp bức thư lại, đặt xuống bàn rồi bước đến chỗ sofa và thả cả cơ thể xuống.
Tôi nhìn lên trần nhà, thật lâu cho đến khi bản thân tự đặt tay lên ngực trái để kiềm chế lại cảm xúc đang dồn dập dâng lên trong tim. Phải dập tắt nó đi trước khi nó lớn dần lên và bóp nghẹt tôi từ từ.
Nếu nói rằng tôi rơi vào thứ trạng thái phức tạp này chỉ vì một chữ "yêu em" từ Jennie thì quả thật tôi bây giờ đã quá yếu ớt rồi.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi được nghe nó từ Jennie, không phải từ chính miệng nàng mà lại chỉ là những con chữ nắn nót trên trang giấy. Tôi cầm lòng lại để không nghĩ về nó nhiều thêm nữa. Nàng chỉ tỏ ra lịch sự mà thôi, đó là cách viết thư từ những người trang trọng thôi mà. Người như tôi làm sao mà hiểu được.
Tôi phải kiềm lại thứ ảo tưởng hão huyền này trước khi tôi nhấn chìm chính bản thân mình trong đó và mãi mãi mắc kẹt lại.
Chợt nghĩ ra một điều gì đó quan trọng, tôi cầm lấy chiếc điện thoại cũ kẹp vào thắt lưng của Matthew cho mượn, bấm hàng số mà tôi đã nhớ kĩ từ lúc nào. Im lặng chờ cho đến khi tiếng tút dài dằng dẵng kết thúc.
-Alo? -Một giọng nam trầm khàn vang lên, tôi nửa mừng, thở phào rồi mở lời.
-Mọi chuyện thế nào rồi?
-Hiệu quả đến trên mức mong đợi. -Matthew cất giọng, tôi có thể nghe thấy chút hào hứng từ anh ta. -Hôm qua khi tôi đến chỗ Jennie rồi hỏi thăm cô ấy, trông cô ấy không có vẻ gì là xua đuổi. Còn một tin vui nữa, khi tôi mời cô ấy đi ăn tối, cô ấy đã đồng ý.
-Khoan đã. -Tôi hắng giọng, mắt liếc đến bức thư trên mặt bàn. -Ý anh là... tối nay sao?
-Đúng rồi, có chuyện gì à...? -Matthew hỏi lại khi cảm nhận được sự bất thường ở tôi.
-Không, không có gì đâu. -Tôi cười gượng gạo. -Vậy chúc vui vẻ nhé... mong kế hoạch của chúng ta thành công.
-Tôi cũng mong vậy. -Matthew nhẹ giọng, khác hẳn chất giọng bình thường mọi khi. -Tôi thực sự mong là nó thành công.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi cúp máy trước. Tay tôi buông thõng xuống, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rồi rơi xuống mặt đất. Một khoảng không im lặng bị bỏ lại phía sau.
Lại cái thứ cảm giác chết tiệt nhói lên ở lồng ngực. Tôi phải ngồi dậy và lấy cho mình một cốc nước để gột sạch những điều thừa thãi đang dâng lên tại cổ họng. Đứng dậy rồi đi một mạch lên phòng ngủ, tôi đóng sầm cửa lại, thả mình lên giường, nằm bất động một lúc rồi bắt đầu cựa mình vì khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/84887568-288-k445900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanfictionГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.