xii

3.9K 524 70
                                        

Tôi vẫn còn sống...

Kể từ lúc bước vào nhà đến giờ, tôi đang ngồi run rẩy trên chiếc sofa trong phòng khách, Jennie bảo tôi ngồi yên, nàng mang cuộn nilon đi về hướng nhà bếp. Tôi không dại dột gì mà ngó theo bước chân của nàng. Mồ hôi tuôn ra như suối, tôi đứng ngồi không yên khi nhận ra bản thân mình đang lo lắng nhiều tới vậy. Lo lắng tới tính mạng nhỏ bé này. Không tài nào đoán nổi Jennie muốn làm gì khiến tôi mỗi lúc một sợ hãi.

Nếu tôi ngồi yên, theo lời nàng nói thì có lẽ tôi sẽ sống sót chăng?

Tôi cắn môi, chân bên phải dậm xuống sàn liên tiếp như một chiếc máy khâu. Tay tôi hơi nắm lại rồi lại thả lỏng, điều này khiến tôi bớt đi những nỗi sợ canh cánh trong lòng.

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân của Jennie to dần, tiến về phía phòng khách. Tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà. Jennie đi về phía tôi, nàng ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh. Nàng không nhìn tôi, như thể trong căn phòng này không hề có sự tồn tại của tôi. Cứ như vậy một lúc, tôi cũng thở chậm lại, len lén quan sát Jennie. Nàng hơi ngửa đầu ra sau, sự mệt mỏi hiện hữu rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp. Son phấn sắc sảo như thế nào cũng không thể che đi nổi... nỗi buồn kì lạ trên gương mặt nàng. Tôi bặm môi, ngực trái nhói lên khi tôi nhận ra nét buồn mỗi lúc một bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Jennie đang dính chặt lấy chiếc ghế da.

Tôi muốn chạm vào nàng, thực sự rất muốn chạm vào nàng.

Khi nàng vừa mới nhắm mắt lại, tôi vươn tay ra, nhưng rồi lại rụt lại.

Sự im lặng bao phủ lấy chúng tôi, hít chung một bầu không khí ảm đạm như nàng, hiển nhiên là tôi cảm thấy không thoải mái.

Jennie chậm rãi mở mắt ra, nàng hơi cúi đầu xuống. Rồi nàng nhìn tôi, như mọi lần, ánh mắt ấy trống rỗng.

-Đi ăn thôi. -Nàng đứng dậy, cầm theo chìa khóa xe trên bàn và tiến bước về phía cửa.

Tôi thả lỏng cơ thể, mọi chuyện nằm ngoài tầm dự đoán, nhưng phần nào cũng trút bỏ được sự nặng nề trong lòng. Bán tín bán nghi, tôi đứng dậy và đi theo Jennie ra ngoài.

Điểm đến là một quán ăn nhanh đơn giản. Tôi cảm thấy không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng khi mà người ngồi đối diện tôi cũng không hề cử động dù chỉ là một chút. Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa nhưng tâm trí nàng lại lơ lửng trên một khoảng không vô định. Thậm chí kể cả ngay lúc này tôi có đứng dậy và đi đâu đó thì nàng cũng không hề để tâm dù chỉ một chút.

Tôi không giấu nổi sự tò mò dù biết vậy là không nên. Nàng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào kể từ khi tôi bị nàng bắt đi. Cho đến ngày hôm nay, khi mà hàng rào thép gai của nàng hạ dần xuống và để lại một nhành hoa yếu đuối, vô hồn. Nàng nhìn lên trần nhà với ánh mắt sầu não, chưa chạm đến ngưỡng của sự bất lực nhưng tôi có thể cảm thấy được một phần con người nàng đang cảm thấy mệt mỏi. Còn lí do khiến nàng trở nên như vậy, tôi hoàn toàn không thể đoán mò.

Trả tiền cho bữa ăn trong khi cái bụng của chính mình vẫn còn đang trống rỗng, Jennie rời khỏi quán ăn, không màng đến sự tồn tại của tôi ở ngay sau nàng. Nàng bước vào xe, tôi rụt rè mở cửa ghế phụ và bước vào, vừa kịp nghe thấy tiếng thở dài của Jennie.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ