viii

4.2K 560 22
                                    

Jennie trở về nhà vào gần giữa trưa, trên tay là một túi đồ lớn. Có vẻ như hôm nay nàng đã đi mua sắm cùng bạn bè của nàng. Như mọi năm thì nàng sẽ đi nghỉ mát vào mùa hè, không biết năm nay có như vậy không? Và tôi tự hỏi, nếu như thế thì liệu nàng sẽ xử lý tôi như thế nào? Không đời nào nàng sẽ để cho tôi quanh quẩn trong căn nhà quý giá của nàng.

Tôi sẽ bị đào thải mất.

Bình tĩnh nào Chaeyoung, chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, mày cuống vội làm gì?

Tiếng chìa khóa leng keng vang lên, Jennie bước vào nhà và một khoảng không yên lặng băng qua. Tôi mím môi, ngồi bất động trên giường, chờ đợi động tĩnh tiếp theo của nàng. Tiếng bước chân lên cầu thang bỗng đáp lại sự chờ đợi, to dần, rồi nàng mở cửa phòng.

-Em ở trên phòng cả ngày à? -Jennie đứng tựa lưng vào tường và nhìn tôi, tôi không đáp lại ánh nhìn, lẳng lặng gật đầu thay vì trả lời.

Tâm trạng Jennie hôm nay có vẻ tươi sáng hơn mọi ngày, điều này khiến tôi bớt đi phần nào lo lắng nhưng cũng không khiến tôi bớt cảnh giác. Bất ngờ nàng tiến lại gần phía tôi, ngồi xuống chiếc giường, cách tôi chỉ một gang tay.

-Em đói không? -Nàng nhỏ giọng, quá đỗi dịu dàng. Tôi rụt cổ lại để tránh ánh nhìn dò xét không mấy tự nhiên của nàng.

-Tôi không đói. -Tôi nói dối, chất giọng để ở mức nhỏ nhất.

-Cứ thật thà với tôi, tôi không cắn đâu. -Jennie cười nhạt, đuôi mắt chợt hiện ra một đường nhăn mờ mờ.

Lạy Chúa Jennie, tôi mong cô không xiên tôi ngay lập tức chứ nói gì là cắn.

-Đi xuống nào. -Jennie đứng dậy khỏi giường và đưa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt ẩn ý tôi hãy nắm lấy nó.

Tôi nuốt nước bọt, không ngăn nổi bản thân mình đưa tay ra một cách run rẩy và đặt lên tay nàng. Tuột khỏi chiếc giường, lảo đảo khi bàn chân tiếp xúc với sàn đá lạnh, nhưng nhờ sự xuất hiện của Jennie mà hai đầu gối đau nhức của tôi như được tiếp thêm luồng sức mạnh vô hình mà nâng cả sức nặng cơ thể lên. Tôi nặng nề nhấc từng bước chân theo Jennie xuống tầng. Nàng vẫn không hề rời tay tôi khi cả hai cùng bước xuống cầu thang.

Do các bậc thang khá cao nên tôi bắt đầu trở nên rụt rè và giảm tốc lại, nhận ra sự bất thường, Jennie dừng bước và quay lại đằng sau để nhìn tôi.

-Sao thế?

-Bậc thang... cao quá.

Tôi không dám nhìn nàng, trong lòng thầm nhủ Jennie sẽ mất kiên nhẫn và thả tay ra, để mặc tôi run rẩy bò xuống các bậc còn lại, đó là điều mà hiển nhiên, Jennie của hiện tại sẽ làm, nàng không đá cho tôi một phát là may rồi.

-Bám vào. -Jennie đưa cánh tay của mình ra, như cách người yêu ngỏ ý muốn đối phương khoác lấy tay mình. Tôi vội vã kéo chính mình ra khỏi mơ tưởng viển vông, liều lĩnh đưa cả hai tay ra đặt lên cánh tay của Jennie.

Jennie bắt đầu kiên nhẫn bước xuống từng bậc thang để cho tôi theo kịp, bây giờ nàng đang dìu tôi y hệt như cách người lớn dạy trẻ con bước từng bước đầu tiên. Mặt tôi bỗng đỏ lên như quả cà chua vì hổ thẹn.

body [blackpink;jenrosé]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ